Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Trước hết vì học sinh

Ở chỗ tôi ai cũng nói thầy Trực là người cần mẫn, cẩn thận, chu đáo, hết lòng vì học sinh, giàu lòng nhân ái, song cũng là người rành mạch, rõ ràng, kiên quyết dứt khoát với những cái sai, cái xấu. Thầy giải quyết công việc gì người ta cũng thấy thỏa đáng, thấu tình, đạt lý, được sự vị nể, kính trọng của mọi người.

Vậy mà có một lần, chính tôi và nhiều người rất thắc mắc về cách giải quyết của thầy.

Thầy Trực có giờ lên lớp. Mọi ngày thầy thường đi xe đạp. Hôm nay, vì có việc, thầy đi xe máy để dạy xong, thầy đi Hà Nội luôn. Vốn tính cẩn thận, thầy lại từ đường ngách đi ra đường chính, thầy đã bấm còi, đi chậm, rẽ đúng phía đường của mình. Bỗng một xe máy ngược chiều, đi rất nhanh không làm chủ được tốc độ, liền rẽ sang phía trái đường của anh ta, quật vào bánh trước xe thầy. Xe anh ta đổ, người ngã ra lề đường, không dậy ngay được. Xe thầy Trực, do đi chậm nên dù bị va chạm và hư hại gác đờ bu bánh trước nhưng xe không đổ. Thầy vội chống xe, đỡ anh ta dậy. bất ngờ, anh ta hất tay thầy ra và quát lớn: “Tôi mà gẫy chân lần nữa thì chết mẹ ông”. Nhiều người được chứng kiến là anh ta sai, lại ăn nói với một người bằng tuổi bố anh ta như vậy thì rất bất bình, phẫn nộ. Vậy mà lạ thay, thầy Trực lại rất bình tĩnh, nhận là mình sai và xin lỗi anh ta là đang có giờ lên lớp.

Ngày hôm sau, tôi đến nhà thầy để thăm thầy và cũng là để hỏi chuyện cho rõ. Thầy nói: “Chuyện vặt ấy mà” và cũng khẳng định cậu thanh niên ấy sai. “Song khi nghe cậu ta nói “Tôi mà gẫy chân lần nữa…” thì mình biết cậu ta đã gẫy chân một lần rồi. Cái chân bị gãy, dù chữa đã lành, sao thuần thục, thuận lợi như ta được, tất nhiên nó sẽ vụng về trước một tình huống bất ngờ. Nó đáng tội hơn là đáng giận. Còn việc cậu ta nói bậy, nói láo bởi cậu ta đang đau, đang lo, có tâm trạng như một kẻ khùng, cần được cảm thông. Nếu lúc ấy mình mắng lại và mọi người lên án, hẳn cậu ta mất mặt, cùng đường. Lời xin lỗi của mình xét cho cùng không mất mà chỉ được, hạ được “nhiệt” cho cậu ta và cho cả mình. Nếu không, “bốc hỏa” lên, dẫn đến cãi nhau, không khéo mình cũng lại khùng lên như cậu ấy. Và, nếu để xảy ra, chắc mình không còn là ông thầy nữa. Mình không thể thô lỗ cục cằn được. Còn anh ta thì như các cậu đã biết. Đó là chưa kể nếu các con mình biết chuyện, không kiềm chế được vì thấy chướng ta gai mắt, cho cậu ta “biết thế nào là lễ độ” liệu sự việc sẽ đi đến đâu? Nếu phải đưa ra công an giải quyết, chưa biết “đầu cua tai nheo” ra sao thì người “rát mặt” lại là mình bởi mình là một nhà giáo. Vả lại, còn học sinh lớp mình dạy nữa. Mình không thể bỏ giờ để trên 60 học sinh của mình mất tiết học, đợi chờ. Và biết đâu, nhiều trò đùa nghịch không chỉ anh hưởng một lớp mình dạy mà còn nhiều lớp xung quanh”.

Nghe tâm sự của thầy, tôi hết sức cảm động. Cách nghĩ của thầy có những cái rất riêng, rất nhà giáo và đầy lòng nhân ái vị tha, cao thượng. Ứng xử tình huống của thấy đúng là cách ứng xử của những nhà sư phạm.

Nguyễn Xuân Thống
Trường THPT Lê Quí Đôn – Hà Tây