Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Tôi sẽ đem cho cháu

Lúc còn bé, nhà bên có cây nhãn, quả đã to, có lẽ sắp chín. Tôi rủ Hiền - bạn tôi chui qua rào, sang hái trộm nhãn. Chúng tôi đang hái quả thì thấy cụ Trữ, chủ nhân cây nhãn xuất hiện.

Tôi bám chặt vào cành cây, ngồi im như nín thở. Cụ không nhìn lên cây mà chỉ nói bâng quơ: “Quái! Tưởng có đứa nào hái trộm nhãn, hóa ra không phải”. Rồi cụ lặng lẽ vào nhà.

Hai chúng tôi núp vào bụi tre để ăn nhãn. Ăn thì ít, vứt đi thì nhiều vì nhãn còn non, cùi chưa ngọt. Đang ăn, Hiền nói: “May quá! Cụ ấy không phát hiện ra”.

Chập tối, tôi thấy cụ Trữ sang nhà tôi, tưởng cụ sang mách bố tôi và thế nào tôi cũng được một trận no đòn.

Tôi nép vào cánh cửa thì thấy cụ nói: “Trưa nay, cháu nhà ta chui rào sang hái trộm nhãn. Biết cháu đang ở trên cây nhưng tôi không dám nhìn lên, vì e cháu sợ mà nhảy xuống thì thật nguy hiểm. Tôi phải giả vờ như không biết, rồi đi vào nhà cho cháu trèo xuống được an toàn. Ông ạ! Quả nhãn có đáng gì. Tôi sang nói với ông để ông bảo cháu đừng sang trèo hái nữa kẻo ngã gãy chân, gãy tay thì khốn. Ông cũng đừng đánh máng cháu mà phải tội. Ông nhớ bảo với cháu khi nào nhãn chín tôi sẽ đem cho cháu”.

Bố tôi chỉ kịp nói: “Cám ơn cụ!” Từ đó, không bao giờ tôi dám tái phạm.

Nguyễn Danh Trụ (Thế giới trong ta)