Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Tôi đã nói dối

Năm đó tôi hai mươi ba tuổi, người yêu của tôi mười tám, đẹp đôi về nhiều mặt nên được gia đình, bạn bè ủng hộ hết lòng. Nhưng khi bàn đến việc tổ chức lễ cưới mới nảy sinh bất đồng quan điểm giữa hai bà mẹ đến nỗi mối tình chúng tôi suýt tan vỡ. Hai bà mẹ tuy giận nhau nhưng cả hai đều thương con, nên rốt cuộc hôn lễ vẫn được tổ chức.

Sau ngày cưới, mẹ tôi và mẹ vợ tôi vẫn còn giận nhau lắm. Tôi công tác ở một tỉnh xa. Cũng may do đặc điểm của công việc nên khoảng hai hoặc ba tháng tôi lại có dịp về qua nhà. Mỗi lần như thế tôi đều mua quà về biếu bố mẹ cả hai bên. Để tạo ra sự ngộ nhận, một sự ngộ nhận có lợi về tình cảm nên khi đem quà về cho bố mẹ mình, tôi nói dối là quà của bố mẹ vợ gửi biếu. Khi đem quà cho bố mẹ vợ tôi, tôi cũng nói dối là bố mẹ tôi gửi biếu. Chỉ sau vài chuyến biếu quà mạo danh như vậy, quả nhiên sự căng thẳng giữa hai bà mẹ đã dịu lại. Từ đó, tôi đã được chuyển những món quà đích thực là của bố mẹ giữa hai bên chuyển biếu cho nhau. Năm sau, vợ tôi sinh con đầu lòng. Không hẹn mà gặp, hai bà mẹ cùng đến nhà vợ chồng tôi mừng cháu đầu tiên của mình. Trong không khí đầm ấm, hạnh phúc của tình mẹ con, bà cháu, tình thân của hai bà mẹ chúng tôi đã trở lại gần gũi, thắm thiết như xưa.

Phan Chuyển