Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Tiếng nổ trong phòng khách

Rót đầy nước sôi vào bình trà, chủ nhà đặt phích nước xuống sàn nhà. Như nhớ ra điều gì, chủ nhà xin lỗi khách và vội vàng bước vào phòng bên. Khách là hai cha con một cô bé. Cô bé độ 10 tuổi đứng bên cửa sổ ngắm hoa. Người cha vừa đưa mấy ngón tay chạm vào bình trà thì nghe tiếng phích nước nổ “bịch”.

Phích nước đổ ngã trên nền nhà. Cô bé giật mình quay đầu lại. Sự việc quá đơn giản, nhưng hai cha con cô bé không khỏi áy náy: quả tình hai cha con không đụng đến phích nước. Lúc chủ nhà đặt phích nước xuống đất, phích nước đã hơi rung rinh rồi.

Nghe tiếng phích nước nổ, chủ nhà từ buồng bên vội bước ra, tay cầm hộp đường, nhìn hơi nước từ sàn nhà bốc lên, nói:

- Không hề gì! Không hề gì! 

Người cha nói:

- Xin lỗi, tôi sơ ý chạm phải.

- Không hề gì đâu. Bác chớ bận tâm.

Sau một lúc trò chuyện, hai cha con cô bé cáo từ chủ nhà ra về. Trên đường về cô bé hỏi cha:

- Cha ơi, cha làm vỡ phích nước ư?

- …Cha ngồi gần đó.

- Cha không chạm vào phích mà! Con nhìn trên cửa kính thấy cha không chạm vào phích.

Người cha cười:

- Vậy, theo con thì nên như thế nào?

- Sàn nhà không phẳng, phích nước tự ngã đổ, sao cha tự nhận mình làm nó đổ vỡ…

- Lúc đó bác Lý không nhìn thấy.

- Nói rõ để bác biết.

- Như vậy không hay đâu con ạ. Cứ nhận là do mình. Như vậy bác Lý cũng thoải mái, cha cũng không bận tâm về chuyện này. Một phích nước có đáng là bao, đâu phải là chuyện to tát mà phải để ý.