Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Thả ra

Tan ca chiều, anh Quang dắt xe đạp vào sân. Vợ vội ra đóng cửa, rồi vào nhà thì thầm với chồng: “Có con gà trống vào nhà ta đạp gà mái. Lúc nãy nó vừa nhảy lên lưng con gà mái thì em nhanh tay “tóm” được. Em chờ anh về xử lý, coi như… của bắt được”.

- Em để nó ở đâu?

- Em nhốt vào lồng, để ở trong buồng.

Anh Quang mở cửa buồng vào xem gà. Chà, con gà dễ đến hơn hai ký: Cựa ngắn, chưa già mà “nây” lắm!

- Em biết con gà nhà ai không?

- Có nhẽ của bà Đức. Nẫy bà ấy dáo dác đi tìm gà. Mình xử lý ngon ơ, nhà bà ấy còn khối trống!

- Từ nay trở đi, em không được làm như thế nữa. Em đừng coi là của bắt được mà phải coi là của… ăn cắp mới đúng. Có người bắt được của rơi ngoài đường họ còn mang trả, huống hồ… Ăn bẩn một miếng thì ân hận lâu dài, chả ngon lành gì em ạ!

- Vậy bây giờ làm thế nào hả anh?

- Thả ra cho nó đạp mái. Còn em nên xuống ngay nhà bà Đức nói rằng có con gà trống đang đuổi mái nhà ta. Mời bà ấy lên xem có phải gà của bà thì bắt lấy.

Chị Quang mặt mũi đỏ bừng đáp: “Vâng ạ, em đi. Anh thả gà ra!”.

Bà Đức hớn hở đem con gà về, vừa đi bà vừa khen chị Quang tốt bụng.

Nguyễn Kim (Thế giới trong ta)