Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Quà!!!

Gia đình rất vui vì hôm nay chị tôi từ Hà Nội về. Chị tôi học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Tôi rất tự hào vì có chị học đại học. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày được tin chị đỗ, hàng xóm sang chúc mừng rất đông, có lẽ vì thế mà mẹ rất yêu chị.

Mẹ bảo chị tắm rửa rồi ăn cơm, mẹ chạy ra đây một chút rồi về ngay.

Khi mẹ tôi về mang theo mấy quả táo tầu. Đây là thứ quà khá sang so với quê tôi, chỉ khi nào ngày rằm, hay lễ tết mẹ tôi mới mua. Mẹ bảo tôi: “Nhung đem táo đi rửa, rồi bày lên đĩa để mẹ cúng cụ, tàn nhang thì bỏ xuống thết chị một bữa nghe con”. Đang rửa chân tay, chị tôi nghe mẹ nhắc đến táo tầu liền chạy ngay vào nhà như có việc cấp bách lắm:

-Trời đất! Mẹ mua thứ này làm gì, họ toàn tiêm thuốc, ăn bệnh chết à mẹ. Thôi mẹ cứ để đấy, rồi mang sang hàng xóm, coi như đó là quà của con.

Chợt lặng đi một lúc, mẹ chậm rãi nói:

-Sao con lại nghĩ thế! Cái phúc cái đức để đâu, mẹ không biết đã đành, con đã biết là của không tốt, sao lại để làm quà cho người khác... Hơn nữa mai kia con lại là cô giáo...

Mặt chị tôi đỏ lựng, ấp úng mãi, hai giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má.

Trần Thị Hằng