Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Những mẩu giấy vụn

Chị là người lớn tuổi nhất lớp chúng tôi. Chị ít nói lại ngồi bàn cuối nên chẳng mấy ai để ý. Cho đến một ngày, con Huyền - đứa nổi tiếng hay thóc mách - bỗng phát hiện ra một chuyện lạ:
-Chúng mày ơi - Nó thì thầm bí ẩn - Bà Hương lớp mình hôm nào cũng nhặt giấy vụn.

Thông tin tung ra như một quả bom gây nổ. Cả lớp bàn tán xôn xao. Có đứa ra chiều thông cảm: “Chắc gia đình chị ấy hoàn cảnh, phải gom giấy vụn nhóm bếp”.

Cũng có đứa độc mồm dè bỉu: “Nghèo gì bà ấy. Đi học bằng xe máy, ăn mặc lịch sự chẳng kém ai. Chẳng qua cũng chỉ là bệnh keo của nhà giàu”.

Chuyện qua lâu cũng thành cũ. Mỗi người ai việc nấy, chẳng có thời gian quan tâm đến những mảnh giấy vụn của chị nữa. Hôm nay chị bị ốm phải nghỉ học. Cả lớp bàn nhau đến thăm, âu cũng là dịp để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình chị.

Ngôi nhà hai tầng xinh xắn ẩn mình dưới rặng sấu xanh. Chúng tôi bấm chuông. Một thằng nhỏ chừng 5, 6 tuổi ra mở cửa. “Cô Hương bị ốm phải nằm trong buồng” - Thằng nhỏ giải thích.

Chúng tôi theo vào nhà trong. Thấy chúng tôi, chị gắng ngồi dậy nở nụ cười: “Lớp đến thăm chị đấy à! Các em chu đáo quá”.

Trong lúc chị nói chuyện với chúng tôi, thằng nhỏ lăng xăng đi lấy ghế, rót nước. Rồi nó nói với chị: “Cô Hương ơi! Cháu phải đi đây. Hôm khác cháu lại đến thăm cô. Cháu mang bao giấy này theo nhé”.

Quay sang chúng tôi, thằng bé lễ phép: “Các cô các chú ngồi chơi ạ!”

Nhìn thằng nhỏ vai vác bao giấy vụn lon ton đi ra phía cổng, chúng tôi thoáng ngạc nhiên. Chị nhìn theo thằng bé,  ánh mắt đầy thân thương. Giọng chị trầm xuống: “Tội nghiệp thằng bé, nhà nghèo quá nên mới bằng ấy đã phải lo kiếm tiền nuôi thân. Mình cho tiền, nó khái tính nhất định không chịu lấy, chỉ một mực xin giấy vụn với vỏ lon”.

Nghe chị nói, chúng tôi lặng đi.

Ngay buổi học hôm sau, giấy vụn được cả lớp gom lại.

Trần Minh Xuân