Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Nhẹ cười với danh tiếng

Trong hai nhà du hành vũ trụ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, ngoại trừ Neil Alden Armstrong mà ai cũng biết, còn một người nữa là Edwin Eugene Aldrin. Chuyến du hành của hai ông là chuyến đi vĩ đại của lịch sử loài người. “Bước chân nhỏ của riêng tôi nhưng là bước đi lớn của nhân loại”. Câu nói bất hủ này của Armstrong đã trở thành danh ngôn được mọi người truyền tụng.

Trong cuộc họp báo chúc mùng chuyến đổ bộ lên mặt trăng thành công, có nhà báo hỏi Aldrin một câu khá nhạy cảm: “Ông có cảm thấy tiếc nuối không khi để cho Armstrong trở thành người đầu tiên bước chân lên mặt trăng?” 

Câu hỏi gây được sự quan tâm đặc biệt cho cả khán phòng. Trước sự chú ý của mọi người, Aldrin đã tỏ ra rất phong độ, đĩnh đạc trả lời: “Thưa quý vị, các vị nên nhớ, khi trở về Trái Đất, chính tôi là người đầu tiên bước ra khoang tàu vũ trụ đấy”. Ai nấy im lặng, lấy làm khó hiểu không biết ông định nói gì. Ông ngừng một lát, nhìn khắp lượt rồi cười xòa, hóm hỉnh tiếp: “vì thế tôi là người đầu tiên từ hành tinh khác bước chân lên Trái Đất chứ còn gì nữa!” 

Mọi người cười vang và vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. 

Không màng tước vị, xem danh vọng tựa như mây bay gió thoảng, đó là cốt cách của bậc chính nhân. Nếu háo danh, người ta không bao giờ xứng tầm với sự nghiệp vĩ đại. 

Trích từ “Điểm rơi của tâm hồn” - NXB Văn hóa Sài Gòn