Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Người trò cũ

Nhận được điện: “Cha bệnh nặng, khó qua khỏi…”, tôi tức tốc về quê ngay. Về đến nhà, tôi mừng đến sững sờ khi thấy cha tôi đã dậy được và đang trò chuyện với khách. Tôi quyết định làm một bữa cơm thật thịnh soạn để mừng cha tôi khỏi bệnh và tiếp đãi bạn bè, học trò cũ của ông từ xa đến.

Mâm cơm dọn ra, bỗng nghe tiếng chó sủa váng lên. Bước vào cổng là một người đàn ông mặc tuềnh toàng, đội nón lá, đeo cái túi vải sờn cũ, tay khua khua cành rào. Tôi vội vàng chạy ra đuổi chó rồi móc túi đưa ông tờ bạc hai nghìn đồng:

- Ông thông cảm đi sang nhà khác, nhà tôi đang có khách.

Người đàn ông giữ tay tôi lại, cười hiền lành:

- Cảm ơn anh! Tôi vượt gần hai trăm cây số đường rừng núi về đây, chỉ được mong ở lại với thầy một buổi…

Tôi nhìn chằm chằm vào ông, chưa hết ngạc nhiên, thì đã nghe tiếng cha tôi từ trong nhà vọng ra:

- Có phải Kháng đó không? Mời anh vô nhà!

Người đàn ông lập cập bước đến trước cửa, nói được mấy tiếng: “Con chào thầy” rồi đột ngột khóc sụt sùi.

- Trời ơi! Hơn hai chục năm rồi mà thầy vẫn còn nhận ra em. Em ở xa nên hôm nay mới đến được với thầy…

Tối hôm ấy ông Kháng sắc thuốc cho cha tôi uống, lấy mật gấu xoa bóp cho cụ rồi hai thầy trò rì rầm trò chuyện đến sáng. Tôi nghe lỏm chuyện, biết ngày trước ông Kháng là học trò cưng của cha tôi, học giỏi nức tiếng một vùng. Nhưng nhà nghèo, cha mẹ ốm đau luôn nên ông chẳng đỗ đạt bằng cấp gì, phải lặn lội lên miền núi làm ăn. Vậy mà tình nghĩa của ông với thầy cũ thật quý giá. Nghĩ đến thái độ của mình khi mới gặp ông, tôi không khỏi xấu hổ về sự nông nổi và khiếm nhã của mình.

Phan Anh Tuấn

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí