Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Miếng lịch sự

Có người hàng xóm mời anh Tô qua nhắm rượu. Chẳng qua là anh ấy vừa bắt được con cúm núm. nếu nhắm rượu một mình thì chẳng thú vị gì, bởi thế mới mời bạn hàng xóm qua cho vui. Con cúm núm được bày gọn hơ trên một cái đĩa bằng lòng bàn tay. Chả phải vì chủ nhà ki bo gì, chỉ vì con cúm núm nhỏ như con gà trống choai mới lớn.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, chủ nhà vừa nói chuyện vừa ăn tèm tèm. Đến khi còn miếng cuối cùng thì sực nhớ, liền tha thiết mời anh Tô. Lúc này cục giận đã lớn lắm rồi, anh liền nói:

- Dạ thôi, bác ăn luôn miếng này nữa đi để vào trỏng, con cúm núm đủ chân đủ tay.

Người hàng xóm như chợt tỉnh:

- Xin lỗi bác, vui chuyện quá nên quên mất. Thôi thì đây là miếng lịch sự, xin mời bác xơi vậy.

Lần khác, anh Tô đi ăn tiệc cưới. Mọi người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Ái dà, cái món heo sữa quay giòn, ăn ngon phải biết. Chẳng biết nhà hàng tính toán làm sao, mỗi người được hai gắp thì chỉ còn một miếng thịt trên đĩa. Ai cũng muốn ăn tiếp, nhưng lại ra vẻ người lịch sự lại thôi. Đang chần chừ như thế thì anh bồi bàn lại dọn đi mất. Nhiều ánh mắt nhìn theo tiếc rẻ nhưng chẳng ai dám nói gì.

Hôm nay lại đi ăn tiệc. Cảnh cũ vẫn tái diễn, nhưng lần này anh Tô đã rút kinh nghiệm. Liếc ngang thật nhanh qua, anh gắp miếng lịch sự cuối cùng đặt vào chén của người bên cạnh. Một lời cám ơn cùng với ánh mắt ý nhị trả lại cho anh Tô. Bây giờ anh thấy sướng lắm, không còn tức vì phải bỏ đi miếng ăn ngon mà lại được tiếng là người lịch sự.

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cần nói thẳng, thổ lộ rõ ý định của mình. Đừng vì ngại ngùng mà có thể mất đi dịp may hiếm có.

Trích từ “Làm đẹp cho đời” – NXB Trẻ