Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Mẹ tôi và nồi cơm sống

Hiên là em dâu tôi. Ngày mới về nhà chồng, cô ấy không khỏi nhiều bỡ ngỡ. Một lần gia đình tôi làm cơm mời khách và đương nhiên Hiên phải là một chân làm bếp rồi. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, lịch thiệp. Duy có một điều khó xử là chất lượng quá kém của nồi cơm. Một vài chén rượu chung vui xong, cả khách và chủ đều muốn chuyển sang món … cơm!

Người đầu tiên phát hiện ra cơm sống lại chính là tôi (quả thực sống đến mức không thể ăn được). Nếu im lặng sẽ càng gay go hơn. Khách thì vẫn muốn dùng cơm… Ai nấy đều lo ngại. Chú em trai tôi (chồng của Hiên) tỏ ra rất bực bội vì biết rằng chính vợ mình thổi nồi cơm đó.

Đang lúc "gay go" như vậy thì mẹ tôi te tái từ dưới bếp đi lên, vừa đi vừa cười hề hề: "Mong các bác thông cảm cho tuổi già này. Mắt mũi lèm nhèm nên thổi nồi cơm cũng không ra sao cả… ấy giá để con nó làm thì đâu đến nỗi! Cứ sợ con nhiều việc, tranh làm lại hóa ra hỏng việc… Cháu nó đã nấu lại nồi khác, các bác cứ uống rượu thêm, chỉ lát nữa là được cơm thôi ạ". Mẹ tôi còn pha trò thêm vài câu nữa cho cả nhà qua đi phút ngượng ngùng, khách cũng vui lây cái vui của không khí gia đình thân mật, vì thế ai cũng thông cảm và vui vẻ. Cô em dâu tôi thì vô cùng cảm động trước tấm lòng và cách xử sự đầy bao dung của mẹ. Cho mãi đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không thể quên.

Đặng Đình Chấn