Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Lòng tin

Cả phòng tôi đang nghỉ trưa, bỗng:
- Thằng kia! Đứng lại… phòng 5 ơi! Có thằng ăn cắp!
Nghe thấy vậy, năm sáu đứa vùng dậy đẩy cửa chạy nhanh ra hướng cổng ký túc xá.

- Nhanh lên! Đuổi được cho nó cái “tát ngược” – Cái Hà vừa chạy vừa hổn hển giọng bực tức.

- Đây rồi! Chúng tôi đã quây gọn “kẻ cắp” ở lỗi rẽ gần đường cái.

- Cho nó bài học đi – Cái Ngà lên tiếng. Thằng kẻ cắp mặt tái đi, chân tay run lẩy bẩy vì sợ hãi, đôi giày ba ta từ tay nó rơi ra.

- Sao em lại lấy giầy của bọn chị? Sinh viên bọn chị cũng nghèo lắm, em lấy mai chị lấy giầy đâu tập thể dục? – Cái Giang là đứa mất giày – hỏi nhẹ nhàng đến không ngờ.

- Em… em xin lỗi các chị… tại chiều nay bọn em phải kiểm tra thể dục môn chạy rồi, mà em lại chưa mua được giày. Bố em đi làm xa, dì em… em không dám xin tiền.

Mắt thằng bé bắt đầu rơm rớm. Thì ra là vậy!   

Giang đặt tay lên vai em:

- Đôi giày này chị cho em mượn, xong nhớ mang vào phòng 5 cho bọn chị nhé. Lần sau, nếu không có thì hỏi xin, hỏi mượn chứ đừng làm như thế nữa.

Thằng bé đi rồi cái Hà gắt:

- Không cho nó một trận, lại còn cho nó mượn, nó có trả khối ra đấy…

Cái Ngà bĩu môi:

- Đúng là thả gà ra đuổi…

Giang cười xoa dịu các bạn. Các bọn trở về phòng đứa nào đưa nấy vẫn hậm hực…

Trưa hôm sau cả phòng đang ngủ, chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ, Hà ra mở cửa, trước mắt nó là thằng bé trưa hôm qua tay cầm đôi giày đã giặt sạch sẽ:

- Em trả chị đôi giày – thằng bé lí nhí – Các chị tha lỗi cho em…

Thằng bé về rồi, cái Hà cứ thắc mắc với cái Giang:

- Sao ấy đoán được nó sẽ mang trả nhỉ?

Mắt Giang chợt xa xăm: mẹ mình mất sớm… Ngày xưa, cũng có lúc mình như thế…

Hoàng Thị Hoa (Thế giới trong ta)