Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Lá thư viết tay

Bố tôi đóng quân ở tận hải đảo xa xôi nên những gì ông và mẹ con tôi dành cho nhau chỉ là những cánh thơ. Lần này mẹ dục tôi: "Đã lâu rồi mẹ con mình chưa viết thư cho bố. Hôm nay con viết đi để cùng gửi thư với mẹ".

Tôi đang định cầm bút thì sực nhớ đến chiếc máy vi tính mới toanh mà mẹ mới dành dụm mua cho. Tôi hăm hở ngồi vào bàn, vận dụng hết thao tác đã học, "soạn thảo" một lá thư thật dài. Xong xuôi, tôi vui sướng đem lá thư ra khoe và hồi hộp chờ đón lời khen của mẹ. Nhưng sắc mặt mẹ chợt buồn. Mẹ nói:

- Con nên viết lại lá thư này bằng tay chứ không nên đánh máy!

- Sao thế ạ? Con tưởng nhà mình có máy rồi, chỉ cần ấn máy là được chữ, tội gì phải viết tay cho khổ?

Mẹ tôi thoáng một chút giận dữ. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô của tôi, bà ôn tồn bảo:

- Theo mẹ, chỉ với chữ viết từ nỗi nhọc nhằn của mình, con mới cho bố thấy mẹ con mình đang nhớ bố như thế nào. Và chỉ khi đọc nét chữ quen thuộc ấy, bố mới cảm nhận được tình cảm của chúng ta!

Chợt hiểu tất cả, tôi ngồi vào bàn cầm bút nắn nót viết.

Bây giờ tôi đã là giám đốc một công ty, xung quanh tôi có mấy máy điện thoại và nhiều máy vi tính hiện đại, nhưng khi gửi thư cho bố mẹ, tôi vẫn không quên lời mẹ tôi ngày xưa về những lá thư viết tay: gần gũi, bình dị và tràn đầy tình thương yêu

Trích từ "Thế giới trong ta"