Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Không mất dâu hiền

Anh Bắc đi nghĩa vụ quân sự về yêu cô Lan là giáo viên mầm non xinh người, tốt nết. Thế nhưng khi Bắc thưa với mẹ. để mẹ sang có lời với gia đình bà Lan thì bà cứ chần chừ. Một hôm, bà gọi Bắc tâm sự:

- Bắc ạ! Được con dâu nết na như chị ấy mẹ mừng lắm. Nhưng chị ấy lại trùng tên với bà nội anh. Khổ! Bố anh hy sinh, bà chăm chút cháu đến khi nhắm mắt... Anh chị mà lấy nhau, mẹ biết gọi thế nào, biết ăn nói thế nào với họ hàng, với ông bà tổ tiên...

Bắc nghe vừa buồn vừa xúc động và khó xử. Vừa hay cô Dung (cô ruột Bắc là cán bộ phụ nữ) sang chơi, cô nói:

- Em cũng đã nghĩ đến việc này và muốn bàn với chị. Tên người ta là để gọi, trùng tên là ngẫu nhiên, lẽ nào ta câu nệ “phạm huý” mà để mất dâu hiền, dang dở tình yêu hai đứa. Bà khôn thiêng liệu bà có đồng ý với bác không? Có nhiều nơi, yêu quý ai nhất người ta đặt tên cho con mình để nhớ tới đấy, bác ạ!

Ngừng một chút cô tiếp:

- Theo em bác nên sang có lời với bên ấy. Cuối tháng này giỗ bà, anh Bắc dẫn chị Lan sang đây thắp hương trên bàn thờ và ngoài mộ bà, coi như xin phép và “ra mắt” vong linh bà… Khi nào chính thức làm dâu, nhà ta sẽ gọi chị ấy là chị Bắc hoặc chị cả, có được không bác?

Mẹ Bắc rưng rưng:

- Thì bà sinh ra cô, chị không nghe cô thì nghe ai…

….Cuối năm sau, mẹ Bắc nói với chị Lan:

- Mẹ cu Đức ơi! Sáng nay mẹ con mình cho cháu đi tiêm chủng nhân thể vào thăm bà Dung nhé!

Mẹ cu Đức:

- Vâng! Con cũng định thế, bà ạ! Ánh mắt họ tràn đầy hạnh phúc.

Nguyễn Xuân Hòa