Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Hộp kem sâm

Ngày ấy, chúng tôi mới là sinh viên năm thứ nhất. Phòng tôi gồn 12 “nữ quái” tuổi sàn sàn như nhau, chỉ có chị Thu là lớn tuổi nhất. Quê chị ở tận một tỉnh miền núi xa, nhà nghèo nên quanh năm chị chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi nhau với đôi dép da cũ mòn.

Một lần, nhân dịp nghỉ 1-5, phòng tôi rủ nhau đi công viên Bách Thảo chơi. Chị Thu không đi vì có cô bạn đồng hương sang thăm. Gần trưa cả phòng kéo nhau về. Chị Thu và cô bạn vẫn ngồi chơi ở giường cái Xuyến. Khi chị Thu tiễn cô bạn về được một lát, Xuyến lại giường mình lục tìm cái gì đó và bỗng kêu mất hộp kem sâm vừa mới mua hôm qua. Từ trước đến nay, phòng tôi chưa ai bị mất cái gì. Đồ đạc từ lớn đến nhỏ, thậm chí cả tiền có đứa còn để ngay trên mặt hòm cũng chẳng sao. Cả phòng sôi lên sùng sục, đứa bảo cái Xuyến tìm lại xem để quên ở đâu, đứa thì đi kiểm tra hòm của mọi người trong phòng. Tìm khắp mọi nơi, bóng dáng hộp kem vẫn bặt tăm. Cái Xuyến mặt đỏ bừng kêu lên:

- Chỉ có con bé ấy vừa mới ngồi ở đây thôi!

Mọi người quay lại đổ dồn vào chị Thu, ai cũng hiểu “con bé ấy” là bạn chị Thu vừa ngồi chơi ở đó, lại còn cầm chiếc hộp của Xuyến lên xem nữa chứ. Chị Thu lúng túng bảo:

- Xuyến thử nhớ kỹ lại xem em để đâu!

Cái Xuyến vẫn khăng khăng:

- Chỉ nó ngồi ở đây thôi, trông là biết ngay mà.

Mặt chị Thu từ đỏ chuyển sang tái khi nghe câu chì chiết của Xuyến. Hai mắt chị ngấn nước cố không để trào ra. Không khí trong phòng tôi trầm xuống nặng nề, mọi người nhìn nhau dò xét.

Tối, chị Thu mắc màn sớm hơn mọi ngày, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chị trở mình. Chừng khuya lắm, ở giường bên, tôi thấy cái Xuyến cũng trở mình liên tục. Rồi nó vén màn sang đầu giường chị Thu, giọng nhỏ nhẹ và ngượng ngùng:

- Em tìm thấy hộp kem sâm rồi chị ạ, nó kẹt ở cái khe giữa giát gường.

- Thôi, khuya rồi, ngủ đi!

Giọng chị Thu như không có chuyện gì xảy ra. Và tôi cũng thở phào nhẹ nhõm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nguyễn Thu Hương