Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Hành trình của cái ví

Tan học về, Nam rẽ vào quán nước bà Tâm “béo”. Moi mãi mới còn 2.000 đồng trả tiền bà chủ quán. Nam ngắm nghía cái ví, bề ngoài nó vẫn còn mới nhưng bên trong đã hỏng, lớp vải sờn rách. Cái ví này là của chị Nga, chị gái Nam tặng trước khi chị đi lấy chồng. Nam ngần ngừ rồi vứt toẹt cái ví ra vỉa hè. Nghĩ thế nào, Nam lại nhặt nó lên: có trò để đùa đây.

Đến đoạn vắng, Nam đặt cái ví ra giữa đường rồi nấp vào một góc quan sát. Đầu tiên một bác xe ôm rồi đến một bà buôn rau, họ đều nhặt lên, rồi vứt xuống, bỏ đi với những tiếng chửi tục. Người thứ ba là thằng bé bán kem. Nó đã nhặt cái ví, ngắm nghía một hồi, chẳng mở ra xem, nó đút ngay vào túi áo đạp xe đi tiếp.

Nam rượt theo thằng bé, tưởng tượng ra bộ mặt hân hoan rồi cau có lại vì thất vọng của nó. Đúng thật “lừa hy vọng là cái lừa đau đớn nhất”. Nhưng chỉ có điều thằng bé đã vào đồn công an, đưa cái ví cho chú công an. Chú công an xoa đầu nó trước khi thằng bé lên xe đi và chưa đầy một phút sau, cái ví đã nằm chỏng chơ trong sọt rác.

Suốt đêm Nam không ngủ, Nam chắc chắn thằng bé vẫn tưởng trong ví đó sẽ có rất nhiều tiền… Vậy mà.

Sáng hôm sau, Nam mang ví về cất xuống đáy hòm và coi đó là một bài học quý báu.

Nguyễn Thị Thủy