Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Đứt cầu chì

Bố tôi đã ngoại bát tuần mà dáng người còn hoạt bát, chân bước còn vững chãi, đọc sách báo không cần kính. Sau khi mẹ tôi về với tổ tiên thì ông cụ đồng ý sang ở cùng vợ chồng chú em tôi cho gần con cháu.

Nhà chú em tôi có chiếc tivi “nghĩa địa” chạy nguồn 110 vôn, phải dùng qua ổn áp. Ông cụ chưa quen dùng nên cắm nhầm vào ổ 220 vôn khiến cái tivi nổ “bụp” một tiếng rồi tắt ngấm. Bố tôi lo lắng lắm. Buổi chiều, chú em tôi đi làm về nghe chuyện, chú cười nói:

- Cái đồ “nghĩa địa” này nó cứ như ma xó ý, nhập nhà nhập nhoạng lại hay hỏng vặt, nó tự giở chứng đấy, không phải tại ông đâu.

Nói đoạn, chú tháo dây, bưng tivi sang rủ tôi ra phố đưa thợ sửa. Ngót hai tiếng đồng hồ sau thì cái tivi trở lại bình thường. Anh thợ tính hết một trăm ba chục ngàn. Hai anh em mang tivi về cắm điện, bật công tắc, lại nét như bình thường. Bố tôi ngập ngừng hỏi:

- Thế... thế nó bị cái gì?

Tôi chưa kịp trả lời thì chú em đã nhanh nhẩu:

- Dạ, đứt cầu chì bố ạ.

- Thế hết bao nhiêu tiền?

Chú em tôi vừa chỉnh màu vừa trả lời:

- Dạ, ba ngàn.

- Sao đắt thế!

- Tay này làm cẩn thận lắm bố ạ!

Tôi chỉ biết tủm tỉm cười, trong lòng thầm cảm phục chú em tôi về cách cư xử với người già.

Nguyễn Đức Hậu (Thế giới trong ta)