Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Đừng vội nói tôi cũng là

Mấy năm trước tôi có kể cho một người bạn mới quen rằng tôi rất thích trượt tuyết. Anh ấy tỏ ra rất hứng thú, chăm chỉ nghe tôi thao thao bất tuyệt tả lại những sân trượt tuyết mà tôi đã đến. Tôi liếng thoắng kể, phân tích tình trạng của sân chơi, luận bàn về sự khác nhau giữa tuyết nhân tạo và tuyết tự nhiên …

Cứ thế một mạch đến lúc nói hết, tôi mới nhớ ra là phải hỏi xem anh bạn có biết trượt tuyết hay không. Anh ấy trả lời: ”Tôi cũng biết trượt tuyết. Tôi có một ngôi nhà nhỏ để trưt tuyết trên núi AB”.

Ái chà, thật là độc đáo! Nếu như ngay từ đầu, khi khi mà tôi vừa nói là rất thích trượt tuyết, anh ấy đã ngắt lời tôi, kể cho tôi nghe về ngôi nhà trượt tuyết nhỏ của mình thì tôi cũng đã bị anh ấy thu hút rồi. Có điều quá trình ấy bình thường thôi. Còn hành động giống như anh ấy nghĩa là: đợi đến khi tôi kết thúc câu chuyện mới nói ra là mình cũng thích trượt tuyết, thậm chí là trượt rất giỏi và còn mua cả một gian nhà trên núi AB… Điều đó đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.

Trong rừng rậm hổ chỉ hòa hợp với hổ, khỉ chỉ hòa hợp được với khỉ, còn thỏ đương nhiên nhập bọn với thỏ. Điểm chung giữa các cá thể sẽ dẫn đến thu hút lẫn nhau giữa các đồng loại. Thế nhưng trong “rừng người “, cao thủ bắc cầu giao tiếp có một tuyệt chiêu khác là: Nếu như bạn chậm tiết lộ một chút cái điểm chung giữa hai người hoặc bạn hãy để cho đối phương tự phát hiện ra thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội.

Kỹ xảo này tôi gọi là: đừng vội nói “Tôi cũng là”. Mỗi lần có ai đó nói đến một hoạt động hoặc một hứng thú mà bạn cũng rất thích, thì đầu tiên bạn hãy để cho họ hưởng một chút niềm say sưa bàn luận sôi nổi, rồi sau đó hãy đợi cơ hội thích hợp để nhấn mạnh rằng bạn cũng có chung sở thích ấy.

Tiện đây cũng xin nhắc một điều: đừng có đợi quá lâu mới nói ra sở thích của các bạn, nếu không bạn sẽ khiến cho người ta có cảm giác là mình đang khoe khoang.