Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Đồng bạc

Mão và Liên ở tập thể trong một cơ quan, hai nhà liền vách, mỗi khi chủ nhà đi vắng cần thứ gì cứ mượn rồi báo lại sau. Nhiều lần Liên lôi ngăn kéo bàn Mão mượn đồng bạc trắng đánh cảm cho người thân, xong rồi mang trả.

Một lần, không kiềm chế nổi máu tham, Liên đánh cảm xong lại mang đồng bạc đó đến tiệm kim hoàn cùng xóm bảo họ đánh cho mình hàng cúc bướm bạc. Khi Mão cần tìm đồng bạc không thấy, hỏi các gia đình xung quanh nhưng không ai mượn cả.

Thấy thái độ của Liên khang khác và trên mặt đồng bạc có dấu (x) khá quen, bác thợ sinh nghi giữ lại không làm thành cúc. Bác thợ đem hỏi kỹ Mão về việc này. Chắc chắn 100% là của mình nhưng Mão không vội lấy lại đồng bạc. Mão nói với bác thợ:

- Tốt nhất bác nhắn khéo với chị Liên trả lại đồng bạc, giá trị của nó có đáng là bao, giá trị con người mới đáng quý…

Bác thợ hỏi Liên:

- Bạc này cô có từ đâu?

- Em mua!

- Thật chứ? Nếu không nhầm thì đồng bạc này của cô Mão, các gia đình mượn dùng quen tới mức thuộc cả chữ và số của nó.

Má Liên đỏ như gấc chín:

- Em trót dại, bây giờ bác bảo sao?

- Nên trả lại đồng bạc cho cô Mão. Đồ dùng phương tiện mất ta có thể mua lại được. Danh dự mất thì…

Để cô bạn hàng xóm khỏi xấu hổ, Mão bày cách cho bác thợ nói với Liên: “Đến nhà Mão cô cứ nói là thấy bọn trẻ đánh đáo sau nhà, nó rơi vào kẽ viên gạch… Nếu đúng của chị, em xin gửi lại”.

Từ đó, ai bị cảm lại tìm đến nhà cô Mão.

Đồng bạc trắng nhỏ như một vật linh thiêng gắn tình người trong khu tập thể.

Hoàng Long