Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Đón nhận lòng tốt

Lần nọ, một nghệ sĩ bậc thầy về ca kịch Nhật Bản diễn vai một người lữ khách, ngay lúc ông chuẩn bị lên sân khấu, bỗng nghe thấy một đệ tử kêu lên nhắc nhở: “Thầy ơi, giày của thầy bị sút dây rồi kìa!” Ông mỉm cười đáp: “Cám ơn con”, rồi lập tức ngồi xổm xuống, thắt chặt dây giày.

Nhưng khi đi khuất tầm mắt anh học trò, ông lại ngồi xổm xuống, nới lỏng dây giày vừa mới được buộc chặt. À, thì ra ông cố ý như thế, chứ không phải ông lơ đễnh để sút dây giày như anh học trò kia lầm tưởng.

Ý đồ của ông là, sợi dây giày lỏng lẻo, có phần cẩu thả và lôi thôi, sẽ thể hiện được bộ dạng thất thểu của nhân vật trên cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả. Suy nghĩ sâu sắc và sắp đặt tinh tế như vậy thì ông quả là bậc thầy hơn người.

Có một nhà báo vô tình chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, rất lấy làm khó hiểu, thậm chí thấy khó chịu với cách hành xử của người nghệ sĩ tài danh kia. Đợi khi sân khấu hạ màn, anh tìm gặp ông để chất vấn:

“Sao lúc đó ông không chỉ giáo luôn ý đồ nghệ thuật cho học trò của ông? Ông làm thế khiến anh ta không hiểu đúng giá trị nghệ thuật của vở kịch này còn gì!”

Ông bình thản đáp: “Người ta có lòng quan tâm thì mình phải đón nhận và cảm ơn họ trước đã chứ! Để giảng giải cho học trò kỹ năng diễn kịch thì còn nhiều cơ hội mà”.

Những tấn tuồng trên sân khấu cũng nhằm mục đích chỉ dạy cho người đời cách đối nhân xử thế. Thế nhưng, người nghệ sĩ trước hết phải là một con người chân chính đã, rồi mới có thể giảng dạy cho quần chúng chuyện đạo lý ở đời được.

Câu chuyện trên cũng chỉ ra cho chúng ta thấy, đừng nên tùy tiện đóng lại cánh cửa mà người khác đã mở ra để giúp mình.