Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Cô giáo tôi và chiếc bút

Lớp 6B của tôi ngày ấy học giỏi và đoàn kết, ngồi cạnh tôi là một bạn gái có cái tên đẹp: Thùy Dung. Ngày đó nhà tôi nghèo lại đông anh chị em ăn học, tôi ao ước có được một chiếc bút máy kim tinh, nhưng mãi vẫn chỉ là… ao ước mà thôi.

… Thùy Dung được bố tặng chiếc bút tuyệt đẹp, nắp bút màu vàng óng, bụng bút màu xanh ngọc. Thế rồi hôm đó vào giờ tập thể dục, cả lớp ra sân trường chỉ còn lại mình tôi. Không kìm nổi sự thèm muốn chiếc bút đẹp tuyệt trần kia, tôi đã lấy cắp bút của bạn. Mất bút, Dung khóc rất nhiều.

Ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm mang một chiếc bút giống hệt chiếc bút mà tôi đã lấy của Dung, đưa bút cho Dung, cô nói:

- Đây là bút của em, một bạn học lớp khác nhặt được nhờ cô trả lại cho em.

Mắt Dung long lanh rực sáng.

Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, mọi người đã quên chuyện cái bút. Còn tôi lúc nào cũng như có ánh mắt của cô đang nhìn, đến lớp ngồi nghe giảng mà tai tôi ù đi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt bấy lâu vẫn dịu dàng đằm thắm.

Tan học hôm đó, tôi chờ cô nơi cổng trường. Vừa nhìn thấy cô, hai tay tôi run run cầm chiếc bút đưa cho cô và òa khóc. Cô ôm tôi vào lòng vuốt nhẹ mái tóc tôi:

- Cô biết em lấy bút của bạn và cô biết em sẽ trả lại, cô rất vui, còn bây giờ chiếc bút này là của em.  

… Chuyện xảy ra đã 18 năm. Ánh mắt, giọng nói, bàn tay vuốt tóc ấy làm sao tôi quên được. 18 năm đã qua và tôi cứng cáp thành người từ ngày ấy.

Phạm Thị Thành