Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Chuyện cái chuông điện

Lắp xong cái chuông điện, tôi vui lắm. Thế là từ nay, mọi người đến chơi nhà không phải gọi váng cả ngõ nữa. Ấy thế nhưng liên tục mấy ngày khi đang nghỉ ngơi đọc báo hay đang ăn cơm, nghe có tiếng chuông ra mở cổng, tịnh không thấy một ai. Thật là bực mình.

Để tâm theo dõi, tôi tóm được thủ phạm là một cháu trai 10 tuổi con chú Minh bên cạnh. Chú Minh rất nóng tính và dữ đòn, vì vậy thấy sang, cu Tiến tái mặt. 

- Hôm nay có gì mà bác quá bộ sang nhà em thế này?

- Cháu Tiến nhà chú khá lắm, lúc nhà tôi có khách cháu nhanh nhảu bấm chuông hộ, lại còn chào hỏi lễ phép khiến mấy vị khách khen con ai mà ngoan thế.

Chú Minh phấn khởi:

- Đây là lần đầu tiên em thấy có người khen, chứ từ trước tới nay toàn thấy kêu ca nó nghịch phá. Em là em không có nuông con…

Lúc tôi ra về, Tiến theo chân ra ngõ. Tôi bảo nhỏ với cháu:

- Bác biết cháu thấy lạ nên nghịch chơi, Nếu bác mách với bố cháu, cháu lại bị đòn. Bác cháu ta thoả thuận là cháu sẽ làm đúng như lời bác nói lúc nãy nhé!

- Vâng ạ!

Từ bây giờ trở đi, Tiến đã giữ đúng lời hứa.  

Ngô Thị Hiền (Thế giới trong ta)