Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Chủ quán và hai đứa trẻ

Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và không còn lạ với cảnh những đứa bé ăn xin mặt mũi lấm lem đến xin tiền khách du lịch ở các quán. Hôm nay, cũng như những lần công tác trước, sau khi rời sân bay, tôi đến một quán giải khát nhâm nhi vài cốc bia trước khi về khách sạn.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy hai đứa bé ăn mặc luộm thuộm bước vào quán. Đây chắc là hai đứa trẻ ăn xin, tôi không bận tâm lắm và nghĩ rằng, ông chủ quán sẽ đuổi bọn chúng ra ngoài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm. Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ và gọi lớn: “Cần gì vậy hai chàng trai?”. “Ở đây có kem hoa quả không ạ?” - một cậu bé hỏi. “Tất nhiên là có, hai cậu cần loại gì?”. Chúng chăm chú nghe ông chủ quán giới thiệu từng loại kem, giá cả, mùi vị và loại nào được nhiều người ưa chuộng. Cuối cùng, hai cậu bé chọn hai ly kem dứa, loại kem trung bình về giá cả. Chúng ăn rất ngon lành. Khi ăn xong, đứa lớn rút trong túi ra những đồng tiền lẻ, vừa vặn tiền hai cốc kem rồi đưa cho chủ quán.

Lũ trẻ tạm biệt chủ quán và bước đi. Chúng không còn vẻ sợ sệt như khi bước vào quán nữa. Ông chủ tiệm nói với theo: “Cảm ơn hai cậu, lần sau lại đến nhé!”. Tôi tiến lại gần người chủ quán và thể hiện sự ngạc nhiên. Ông nói: “Anh biết đấy, những đứa trẻ ở thị trấn này sống rất khó khăn, chắc chắn ăn một cốc kem là quyết định táo bạo, nhất là khi chúng vào những nơi thường bị xua đuổi. Nếu anh đối xử với chúng như một người ăn cắp, thì có thể thừa lúc sơ hở, chúng sẽ “chôm” đồ của anh. Nhưng nếu được đối xử như những khách hàng tử tế, chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp”.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao quán của ông luôn đông khách. Chính ông đã giúp tôi và những khách hàng khác cảm nhận được giá trị đích thực của mình.