Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Chỉ vì giọng nói

Người ta thường có nhận định kiểu như: “Tính cách anh này cởi mở”, hay “chị kia sống khép kín”. Thực ra, khi nhận xét “cởi mở” và “khép kín”, người ta không dựa vào bản chất thật sự của đối tượng, mà chỉ căn cứ theo biểu hiện bên ngoài. Một nhà tâm lý học người Nhật kể lại câu chuyện sau:

Mới đây, bạn tôi gọi điện đến hỏi: “Công ty tôi đang cần gấp một nhân viên, anh có quen ai thích hợp không?” Thật may, tôi có cậu học trò vừa mới tốt nghiệp, năng lực cũng phù hợp với điều kiện tuyển dụng. Thế là tôi giới thiệu cậu ta đến phỏng vấn, bụng đinh ninh rằng cậu sinh viên ưu tú vào bậc nhất của tôi thế nào cũng trúng tuyển.

Buổi tối hôm ấy, anh bạn tôi gọi điện đến. Tôi chắc mẩm anh gọi để báo tin học trò tôi đã được chọn. Không ngờ kết quả ngược lại. bạn tôi ngập ngừng: “Xem ra năng lực và phẩm cách của cậu sinh viên ấy rất tốt, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không được vui vẻ, có gì đấy không ổn, nên chúng tôi quyết định không tuyển”. Nghe vậy, tôi sực nhớ ngay khuyết điểm của cậu sinh viên này: cậu ta nói chuyện rất nhỏ, dường như chỉ đủ mình cậu nghe.

Phát hiện ra vấn đề mấu chốt, tôi vội vàng thuyết phục: “Anh cho cậu ấy thêm cơ hội nữa đi, thực ra cậu ấy là một sinh viên rất ưu tú và cởi mở đấy!” Chắc vì nể mặt tôi nên bạn tôi đành đồng ý. Tôi lập tức báo cho cậu học trò biết và dặn cậu ta nhất định phải nói to lên.

Lần này phản ứng của bạn tôi hoàn toàn khác trước. Anh nói: “Tôi thấy  cậu ta rất quyết đoán, có lẽ lần đầu do cậu ấy quá căng thẳng”. vậy là cậu sinh viên ấy đã được tuyển dụng.

Tâm trạng vui vẻ có thể lây lan sang người khác, biểu hiện ưu phiền cũng vậy, không ai muốn mình có một người bạn, một cộng sự nhút nhát, u sầu cả ngày. Ngay cả nói mà bạn cũng không dám nói to thì còn có thể làm gì được cơ chứ?