Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Chậu nước bẩn

Chiếc xe đang bon bon trên đường, bỗng lạng hẳn sang một bên. May mà bác sĩ Tuấn kịp bóp phanh và chống chân xuống đất. Ngó xuống, bác sĩ Tuấn thở dài chán ngán: Lốp xe sau đã bị bẹp rúm! Thoáng thấy bóng một cửa hiệu sửa xe, Tuấn cố gắng dắt chiếc xe giờ đây nặng hơn rất nhiều, đi tới.

Anh thợ sửa xe đã đứng ngay ở cửa tươi cười: “Đinh hả? Anh để đấy cho em!”. Nói rồi, anh ta thoăn thoắt lôi săm xe ra, bơm căng rồi nhúng vào một chậu nước bẩn ghê gớm, đen sì: “Khiếp, thấy một lỗ rồi này. lại hai lỗ. Rồi, ba lỗ tất cả!”. bác sĩ Tuấn sốt ruột ngó đồng hồ rồi lại ngó anh thợ sửa xe. Chừng 15 phút sau, anh thợ xoa tay: “Xong rồi. Anh cho em xin 30.000 đồng thôi”. Giật mình (vì một suất khám của anh cũng chỉ đến 50.000 đ), bác sĩ Tuấn cũng đành rút ví. Bỗng nhiên: “Ối, ối, chết tôi rồi!”. Anh thợ sửa xe ôm bàn tay phải kêu to. Hóa ra vì với lấy bao thuốc lá trên bàn, anh ta trượt chân chống cả bàn tay vào chậu nước bẩn. Bác sĩ Tuấn vội vàng đổ ngay chậu nước và lặng đi: dưới đáy chậu là một bàn chông nhọn hoắt, anh thợ đã chống tay vào một góc bàn chông ấy!

Tuy rất vội, bác sĩ Tuấn vẫn nhanh chóng lau khô và nặn hết máu bẩn, đồng thời sát trùng, băng tay lại cho anh thợ. May mà anh chỉ bị vào cạnh bàn tay, không thì… Anh thợ cúi đầu, lí nhí: “Thôi, anh cứ đi đi. Em không lấy tiền đâu!”. Bác sĩ Tuấn lắc đầu: “Cậu cứ cầm lấy tiền, rồi vứt cái bàn chông ấy đi!”.

Đi một quãng, bác sĩ Tuấn ngoái lại và thấy anh thợ sửa xe đang lấy chổi quét đường rất cẩn thận.

Hồng Thạch (Thế giới trong ta)