Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Cách mở nắp lon

Vào một ngày hè, trên chuyến tàu xuôi Nam có cậu thanh niên gương mặt còn non choẹt ngồi cạnh cửa sổ. Thoạt nhìn có thể đoán ngay đấy là anh chàng tỉnh lẻ, nét mặt lơ ngơ như lần đầu ra phố, chiếc áo trắng ngắn tay cũ kỹ khoác lên làn da đen sạm. băng ghế ngồi đối diện cậu là hai mẹ con một người phụ nữ.

Không khí trong toa tàu thật nóng bức, chàng trai bắt đầu cảm thấy khát nước, khát khô cả cổ. 

“Nước tăng lực bò cụng đây! Có ai mua không?” Tiếng rao của nhân viên phục vụ vang lên. Cậu biết, đây là loại nước giải khát cao cấp. Hồi còn học trung học, chỉ bọn con nhà giàu trong lớp mới có tiền uống Red Bull. Ba mẹ cậu chưa bao giờ cho cậu tiền mua thứ nước sang trọng này cả. Nhưng hôm nay là ngày cậu lên thành phố để bắt đầu đời sống sinh viên, trong túi vải đeo kè kè bên người có ít tiền, xa xỉ một tí chắc cũng không sao. Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lấy ra tờ 5 ngàn nhăn nhúm đưa cho chị phục vụ. 

Nhưng cậu không biết mở nắp lon bằng cách nào, đã bao giờ cậu mở nó đâu. Cậu cầm lon nước xoay qua xoay lại, ngắm nghía săm soi, ánh mắt dừng lại ở cái vòng trên nắp lon, đoán chắc phải mở từ chỗ này. Suy nghĩ một lát, cậu lần trong thắt lưng lấy ra con dao gọt trái cây, dùng dao nạy thử hai nhát, nhưng nắp lon chẳng hề suy suyển. Bối rối quá, chàng trai đưa mắt nhìn chằm chằm vào nắp lon, không còn biết phải làm gì. 

Bất chợt, cậu nghe thấy người phụ nữ ngồi ghế đối diện nói với con trai: “Con à, lấy giùm mẹ lon nước tăng lực đi con!” Thằng bé thắc mắc” Ủa? Mẹ vừa mới uống xong mà?” Người mẹ không trả lời, cứ giục: “Nhanh nào! Nghe lời mẹ nào!” Thằng bé liền đứng dậy, với tay tới túi ni-lon treo cạnh cửa xe, lấy ra lon nước đưa mẹ. 

Người phụ nữ cầm lon nước tăng lực, đưa mắt nhìn cái vòng trên nắp lon, rồi nhìn về phía cậu thanh niên, đoạn nghe “keng” một tiếng, nắp lon đã bật ra. Cùng lúc đó, trong toa tàu lại vang lên một tiếng “keng” nữa, lon nước của cậu thanh niên cũng đã bật nắp. Người phụ nữ mỉm cười, nhấp một ngụm rồi đặt lon nước lên bàn. Rõ ràng, chị không khát như cậu con tưởng. 

Nhiều năm trôi qua, người thanh niên ngày ấy đã ra trường đi làm, nhưng anh vẫn nhớ như in sự việc ngày hôm đó, lòng thầm cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Chị đã gián tiếp giúp anh một cách khéo léo tế nhị, không khiến anh phải xấu hổ vì quê mùa không biết cách mở nắp lon. Việc làm của chị mang đầy thiện ý. 

Từ lòng biết ơn, anh đã nhân việc thiện ấy lên gấp nhiều lần, bằng cách đi khắp nơi giúp đỡ mọi người trong xã hội. 

Người thanh niên đó chính là tôi, năm đó tôi 18 tuổi 

Giúp người cũng cần chú ý đến cách thức, không nên khoa trương trước mặt người, ra vẻ ta đây hiểu biết. 

Trích từ Chuyến tàu cuối của mẹ – NXB Văn hóa Sài Gòn