Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Bản lĩnh của chính nghĩa

Có người gọi George Bernard Shaw (1856-1950) là con lừa nhưng ông không hề giận. Ông còn cho là người ta khen mình nên vui vẻ đón nhận.

Không những thế, ông còn lấy hình ảnh của con lừa để khích lệ bản thân, bởi theo ông, lừa có đức tính khiêm tốn, chất phác, cần cù, không bao giờ đòi hỏi và luôn bình thản trước sự khinh rẻ của người khác.

Bernard Shaw thích thú: ”Ai lại đi giận dữ khi được gán cho những đứa tính tốt như thế chứ!”

Khi bị cho là người hai mặt, Lincoln liền chỉ vào gương mặt bình thường, thậm chí dung nhan có phần hơi “khiêm tốn” của mình, tủm tỉm: “Nếu tôi có bộ mặt khác, ông nghĩ tôi còn mang bộ mặt xấu xí này làm gì nữa?”

Thủ tướng Anh, Winston Leonard Spencer Churchill (1874 – 1965), trong một cuộc họp đã bị bà nghị sĩ nọ chỉ trích thậm tệ: “Nếu tôi là vợ ông, nhất định tôi sẽ bỏ thuốc độc vào ly cà phê của ông!”

Ai nấy đều sửng sốt, cả hội trường nín lặng. Mọi người lo lắng không biết Churchill sẽ phản ứng ra sao. Churchill ung dung trả lời: “Nếu bà là vợ tôi, tôi nhất định uống cạn ly cà phê đó!”

Lời phê bình đúng giúp ích cho chúng ta rất nhiều, trong khi lời chỉ trích ác ý chẳng có gì ngoài lòng đố kỵ, tị hiềm, làm sao lay động được bản lĩnh của người chính nghĩa?