Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

“Anh giáo cũ”

Khu trường đang xây dở, gạch gỗ ngổn ngang. Người thầy giáo già dắt đứa cháu ngoại thong thả dạo bước trong khuôn viên trường. Đứa cháu tíu tít hỏi ông:

- Ông ơi, trường ngày xưa có đẹp như thế này không ạ? Ngày xưa học sinh có giỏi không ông?...

Người ông mỉm cười xoa đầu cháu và giải thích:

- Ngày trước thời ông và bố cháu không được sướng như bây giờ, lớp học lợp bằng lá, mưa xuống là dột. Ngày đó nghèo khổ lắm nhưng học sinh học giỏi và ngoan…

Hai ông cháu huyên thuyên đủ chuyện, đứa cháu cứ tròn xoe mắt nghe ông kể về ngày xưa… Bỗng xịch, chiếc Toyota bóng nhoáng dừng ngay cạnh đống gạch vụn, có tiếng quát:

- Xê ra bố già ơi! Nhỡ gạch đá rơi vào thì lại ăn vạ…

Ông giáo già quay lại: Một người to béo bệ vệ bước ra khỏi xe, tiếp sau còn hai, ba người nữa. Họ xem xét, chỉ trỏ, rồi gật gật, rồi lắc đầu. Họ tiến đến gần hai ông cháu. Người to béo gỡ cặp kính đen, nheo nheo mắt:

- Ơ, nhìn ai quen quen… ờ… ờ   ! Ôi! Anh, anh Hải. Trời! Nếu tôi không nhầm thì anh đã dạy tôi suốt ba năm cấp 3. Phải không nhỉ?

Người khách vừa nói vừa cười khùng khục rồi đưa tay ra bắt, lắc lắc vẻ thân mật lắm.

- Anh còn nhớ tôi không đấy? Trời, đã già thế này rồi cơ à. Đoạn ông ta quay sang giới thiệu với mấy người đi cùng:

- Đây là thầy giáo dạy mình hồi trung học đấy các cậu. Hồi ấy anh đẹp trai, phong độ, khối cô chết đấy! Bây giờ già thế này rồi, thời gian trôi nhanh thật…

Họ cùng cười. Họ tán gẫu với nhau. Rồi họ đi. Chiếc Toyota bóng nhoáng lướt đi như bay, bụi cuốn mờ mịt. Đứa cháu lay tay ông hỏi:

- Ông ơi, ngày xưa học sinh gọi thầy cô giáo bằng anh hả ông?

Một cơn gió thổi nhẹ. Tấm danh thiếp bay cùng đám lá…

Ôm lấy cháu, ông muốn nói: Ông ta không phải là học trò của ông, nhưng cổ ông nghẹn lại.

Nguyễn Thị Thúy