Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Xuân Mai

NHÀ VĂN XUÂN MAI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:

Sinh năm: 1945

Nơi sinh: Lập Thạch - Vĩnh Phúc.

Bút danh: Xuân Mai.

Thể loại: truyện ngắn, ký.

Các tác phẩm:

·           Con đường và đồng đội (1982)

·           Làng bên sông (1983)

·           Một buổi đi săn (1992)

·           Cỏ hoang (1997)

·           Giếng làng (1997)

·           Chuyện kể cho con gái (1997)

·           Con trai người đi xa (2001)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Những người đang đi ở cuối hàng (ký)

 

Đã có một thời Lê Thiệp là chủ nhịêm hợp tác xã nông nghiệp sau đó anh được huyện rút lên làm phó ban nông nghiệp huyện vài năm. Cuối năm ngoái, huyện lại đưa anh về xã. Đại hội Đảng bộ khoá vừa rồi anh trúng vào ban chấp hành, được phân công giữ chức Bí thư đảng uỷ.

Là người đã được đi đây đi đó, đã từng ăn cơm mòn bát thiên hạ, nay trở về làm người lãnh đạo cao nhất của một xã, Lê Thiệp luôn trăn trở, nghĩ suy phải làm thế nào cho quê hương giàu lên, cho bà con nông dân mình đỡ khổ? Cái hội nghị này anh mời tôi về dự cũng không ngoài mục đích ấy?

Gặp Lê Thiệp ở trụ sở làm việc của Đảng uỷ, tôi bảo anh:

- Các ông to gan thật. Dám cả gan tổ chức hội nghị những người nghèo. Các ông đã chuẩn bị tinh thần để nghe bà con "đấu" chưa?

Nghe tôi bảo thế, Lê Thiệp gật đầu và mỉm cười độ lượng:

- Đã dám tổ chức hội nghị thì đương nhiên chúng tôi chỉ muốn nghe sự thật, dẫu sự thật ấy có đắng cay đến bao nhiêu.

Trái với dự đoán của tôi, những hộ thường xuyên gặp khó khăn đến dự hội nghị dành riêng cho mình chỉ có trên hai mươi người, trong khi bí thư Lê Thiệp cho tôi biết số hộ thuộc diện này còn có đến 114 hộ.

Trước khi vào họp tôi để ý thấy rất ít người dám đi một mình mà họ đi từng tốp ba, bốn người. Hình như được mời đến dự hội nghị kiểu này người ta ngượng nên phải rủ nhau cùng đi. Khi vào hội trường người ta cũng rủ nhau ngồi ở những hàng ghế cuối cùng, có người ngồi sát tường, khuất sau những cái cột nhà. Anh Thiệp phải "kêu gọi" mãi mới có dăm người cui cúi đi lên ngồi trên mấy dãy ghế đầu, dáng ngồi đầy vẻ rụt rè, nếu không muốn nói là khúm núm, sợ sệt. Đấy là những ông bà, những anh chị có gương mặt bơ phờ, hốc hác, có cái nhìn sầu muộn, có dáng đi chậm chạp và mặc thì phải nói là, khoác những cái ngẫu nhiên lên người, có sao mặc vậy.

Sau khi Lê Thiệp nói rõ mục đích, ý nghĩa của hội nghị để mọi người phát biểu, thảo luận, không khí trong hội trường dường như căng ra, im lặng và bức bối như chuẩn bị cho cơn bão.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2002