Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Thị Thường

NHÀ VĂN VŨ THỊ THƯỜNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Thị Thường.

Sinh năm: 1930

Nơi sinh: Thường Tín – Hà Tây

Bút danh: Vũ Thị Thường.

Thể loại: truyện ngắn.

Các tác phẩm:

·           Cái hom giỏ (1959)

·           Gánh vác (1959)

·           Vợ chồng ông lão chăn vịt (1959)

·           Con ghét con yêu      >> Chi tiết

·           Câu chuyên bắt đầu từ những đứa trẻ (1959)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Vợ chồng ông lão chăn vịt (truyện ngắn)

Ngay từ buổi sớm tinh mơ ấy, ngoài cửa lều đã rộn lên những tiếng “vít!vít” của đàn vịt co. Trong cái vây quây thành hình bầu dục rộng bằng hai cái nong, một đàn ba trăm con vịt mới bóc trứng chừng 3, 4 ngày, lông và mỏ còn vàng xuồm xuộm, đứng chen chúc trong vây, con nào con nấy tròn xoe xoe y như những cái kén vàng ươm biết cử động. Nghe tiếng vịt kêu, ông cụ Tự càng mạnh tay khuấy đều đôi đũa cả to gộc, những hạt cơm ngâm nước to phềnh cùng những cánh bèo tấm trong nồi bắn cả lên ngực áo, lên chòm râu đã gần bạc trắng của ông cụ, khi ông cụ lệnh khệnh từ trong lều chui ra, lũ vịt dường như đã ngửi thấy hơi cơm, hay đã quen được ông cụ cho ăn không biết, cùng đổ xô cả về một phía và cùng há mỏ, kêu lên rộn rã… ông cụ nheo nheo mắt, cười nói với lũ vịt như nói với đàn trẻ nhỏ:

-          Yên chí! Yên chí! Anh nào cũng có phần cả đây, làm gì mà phải kêu toáng lên thế hở?

Ông cụ vục hai bàn tay xù xì to bản vào cái thúng cái, vốc những vốc cơm to, vẩy vẩy lên mình lũ vịt con, khéo léo như người gieo mạ. Lũ vịt tranh nhau ăn, ăn chưa hết đám này đã lại bổ nháo bổ nhào sang đám khác. Lắm con lập cập bị đàn xô đẩy, ngã chỏng chơ, cứ huơ mãi đôi chân bé xíu và hai cái cánh ngắn cũn như hai mẩu thịt ở hai bên cạnh lườn, không sao lật mình trở dậy được.

Ông cụ đứng chạng chân, chống hai tay vào hai bên sườn, trông cho lũ vịt ăn. Đám nào xô đẩy nhau, ông cụ lại lập cập vớ lấy cái sào dài, trên đầu sào, buộc phe phẩy một túm lá chuối khô, chọc chọc vào rẽ ra, không để những con khỏe đạp lên con yếu.

-          Sao ông cho vịt ăn sớm thế?

Ông cụ giật mình ngoảnh lại. Một bà cụ già, dáng người gầy nhỏ, tay cắp rổ chè, cạnh rổ để mấy quả cà chua xanh, một nắm tép khô đựng trong cái đấu gỗ, đứng lừng lững đằng sau ông cụ từ lúc nào.

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2004    

 

 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn