Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Sắc

NHÀ VĂN VŨ SẮC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Sắc

Sinh năm: 1925

Nơi sinh: Hoàng Long - Hà Đông (nay ở phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội.)

Bút danh: Vũ Sắc

Thể loại: truyện ngắn, ký, thơ

Các tác phẩm:

  •     Đoàn dân công (1950)

  •     Chiếc thắt lưng chị Dậu (1951)

  •     Tổ cấp dưỡng (1951);

  •     Trần Can (1955)

  •     Con riêng (1957)

  •     Bến phà P.12 (1984)

  •     Chúng tôi làm Cồn Cỏ (1994)

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng Văn học Tổng cục Chính trị (1994) với tập Chúng tôi làm Cồn Cỏ.

Giới thiệu một tác phẩm:

Con riêng

Trời về chiều, nắng hanh.

Thằng co Khái một phen, là hai anh em thằng cu Hoành, thằng cu Phi một phe; cả ba đứa đang ném nhau túi bụi ở sân. Quần áo của chúng không đứa nào bẩn kém đứa nào. Cái đầu móng lừa của thằng Khái đã nhiều lần bị trúng “đạn” đất thó. Thoạt trông, ai cũng ngỡ nó đang đội chiếc mũ nồi loang lổ.

Giữa lúc “kịch chiến” ấy thì tiếng bà lão Tâm quát vang lên:

- Chỗ này là chỗ mày đánh nhau đấy à Khái, lại chỉ  mày đầy têu thôi! Sao giống bố mày thế!

Cả ba đứa đều rụng rời. Thằng Hoành, thằng Phi chui chạy qua giậu, chạy biệt ra đường trốn mất. Thằng cu Khái vội vàng co đôi ống chân  ngắn tun ngủn và mốc thếch lên chạy tót ra sau đống rơm. Lủi ở đấy, nó vươn dài cổ ra, ngáp nghé giương tròn xeo đôi mắt nâu lên nhìn bà lão Tâm để tìm cách ứng phó.

Nhưng bà lão chỉ tổn có dẫm bảy bước đã nắm ngay được vạt áo chun của cu Khái và thận tay phát cho thằng bé một chập vào đít. Bà lãi vừa đánh vừa chửi:

- Cha tông giống mày! Mày chỉ đầu têu thôi. Này, đầu têu này! Này, đầu têu này!

Người cụ Khái cứ ưỡn ra, xoay như chiếc chong chóng. Mặt nhún lại, mồm cệch đi, nó vừa khua đôi bàn tay bé như bàn tay ếch ra phía trước sau để đỡ đòn, vừa khóc tướng lên:

- Ối, cháu lạy bà. Ối, cháu lạy bà.

Nó vẫn nhớ rành rành thằng Hoành đã núp sau cái bể cạn cùng với thằng Phi ném nó trước, nắm cái gộc tre lồm xồm những rễ cứng kia kìa. Nó ríu lưỡi thanh minh:

- Ối, cháu lạy bà. Tháng Hoành nó đầu têu đấy! Cháu có đầu têu đâu. Ối ! cháu lạy bà.

Nhưng bà lão cứ như điếc, giơ bàn tay không phát vào đít nó theo từng nhịp ngắt câu:

- Này già mồn này! Này còn cãi này! Này đầu têu này!

Thơm vừa đi lấy món tiền bán mấy luống rau cho người  hàng xóm Bế về. Thơm mua cho ba đứa trẻ ba chiếc bánh rán mật to bằng nhau, đỏ sẫm như nhau: Thằng Khái con riêng cuả Thơm một cái, thằng Hoành và thằng Phi con của em chồng Thơm, mỗi đứa một cái.

Thơm bước nhanh về nhà. Đôi mắt Thơm cũng nâu nâu như mắt cu Khái, nhìn thăm thẳm về phía trước. Cái khăn mỏ quạ bị gió đồng thổi hất làm rối cả đường ngôi. Khuôn mặt trái xoan ửng đỏ, đỏ vì cả nỗi bực dọc trong lòng… Cái gì Thơm cũng cho chúng đều nhau, thế mà bà lão với chú thím ấy thì chẳng làm thế cho!

Nghĩ đến cái cảnh thằng co Khái đang giương giương cặp mắt thèm thuồng nhìn sang phần quà cảu thằng Hoành, thằng Phi, hoặc đang phụng phịu, mếu máo ở bên tường, ngoài cổng vì sự bất công cảu bà lão. Thơm bỗng chạnh lòng nhớ đến Bình, người chồng trước của Thơm…

… Họ cưới nhau chưa đầy nửa tháng thì chiến tranh lan tới. Bình hy sinh ngay trong trận đầu. Thơm cứ đau xót mãi, một điều là Bình chả có tấm hình nào để lại. Đêm đêm, Thơm chỉ có biết áp mặt vào bó quần áo của Bình mà khóc, mà tưởng tới bóng dáng, lời ăn tiếng nói của Bình.

Nhưng rồi,  như để đền bù phần nào cho sự mất mát đó, một tin vui đến với Thơm: Chị đã có nghén.

Những cô con gái mới có nghén thường hay xất hổ không muốn phô với ai. Nhưng Thơm thì khác, cô đi phô với tất cả mọi người. Người đầu tiên Thơm phô là bà mẹ chồng. Bà đang quét sân vội quăng chổi chaỵ vào, hổn hển hỏi?

- Thật hả? Thật hả con?

Thơm cười khanh khách:

- Thật đấy u ạ, u con bên nhà thường bảo: Thâm dưa thì khú, thâm vú thì chửa mà lị.

bà mẹ chồng cẩn thận hơn, kéo Thơm ra hiên:

- Để u xem nào!

Rồi bà kiễng chân lên nhòm lông mày Thơm. Nhòm thế vẫn chưa đủ, bà bảo con dâu cuốn yếm lên cho bà xem vú. Thơm cuốn phăng yếm lên tận cổ và gằm gằm nhìn xuống đôi vú mẩy cứng của mình, cô nũng nịu:

- Đấy, nó chả thâm rồi là gì?

Bà cụ vuốt xuôi mảnh yếm của con dâu xuống, gật đầu và vui vẻ dặn dò:

- Phải giữ gìn đấy con nhá!

Bà cụ toan nói nữa nhưng phai quay đi không muốn cho con dâu thấy những dòng nước mắt của mình.

Thơm đi phô với anh chị em du kích. Ai cũng mừng cho cô. Họ cũng như Thơm, ai cũng mong Thơm đẻ con trai. Họ quyết định cho Thơm nghỉ  công tác nhưng Thơm không nghe. Thơm bảo:

- Cứ để cho nó nối nghiệp bố nó ngay từ giờ cho nó thích.

Và nó đã ra đời. Thằng bé càng  lớn càng giống Bình như tạc. Cả nhà nâng nó quá nâng trứng, hứng nó quá như hứng hoa.

Thấm thoát đã bốn năm trời. Thơm vẫn vừa hoạt động vừa nuôi con. Tuy  buồn buồn cảnh goá bụa, nhưng người Thơm càng ngày càng đẹp ra. Đã nhiều thanh niên trong làng và nhiều thanh niên bộ đội ngỏ ý “làm bạn” với Thơm. Nghĩ đến cảnh “con anh con tôi” Thơm lại sờ sợ. Cảnh nhà chồng gieo neo về vật chất nhưng  càng ngày càng ấm cúng. Vì vậy, Thơm từ chối hết mọi đám. Có kể khiêu khích Thơm, chê Thơm là phong kiến, là hủ lậu. Thơm gác ngoài tai hết.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004       

 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn