Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Huy Anh

NHÀ VĂN VŨ HUY ANH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Huy Anh.

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Kim Sơn - Ninh Bình.

Bút danh: Vũ Huy Anh, Huy Anh, Trung Vũ.

Thể loại: tiểu thuyết, truyện.

Các tác phẩm:

  •     Mùa xuân về (truyện, 1979)

  •     Cuộc đời bên ngoài (tiểu thuyết, 1984, 86)

  •     Trái cấm vườn địa đàng (tiểu thuyết, 1986)

  •     Bến lạ bờ xa (tiểu thuyết, 1989)

  •     Tìm lại tình yêu (tiểu thuyết, 1990)

  •     Sa ngã (tiểu thuyết, 1992)

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tiểu thuyết “Cuộc đời bên ngoài” năm 1984.

Giới thiệu một tác phẩm:

Huyền thoại

                        Câu chuyện sau đây xảy ra lâu rồi, đến mức ngày nay, người ta chỉ còn xem là một huyền thoại.

Chuyện rằng vào một buổi sáng, như mọi buổi sáng, các tầng trời đều mở ra. Đức Chúa Trời ngự giữa các thánh. Vị chúa tể của trời đất hết sức hài lòng với sự nghiệp sáng thế. Còn các thánh thì không ngớt lời ca ngợi Thiên chúa. Nói chung công việc ở chốn thiên đình ngày nào cũng chỉ gồm có như vậy:

Bỗng ánh hào quang chói lọi khắp các tầng trời bị mờ đi một khoảng lớn bởi một bóng đen khủng khiếp. Ấy là dấu hiệu quỷ Xa - tăng xuất hiện. Kẻ nguyên là tổng lãnh thiên thần Lu-xi-phe, từ khi chiến bại, bị đuổi khỏi cõi trời xuống làm vua địa ngục, một đôi khi vẫn xuất hiện để làm mờ ám sự vinh quang cùa chốn thiên đình. Sự xuất hiện của Xa-tăng làm cho từ Đức Chúa Trời đến các thánh hết thảy đều khó chịu. Không phải chỉ vì hình dong gớm ghiếc của y: đầu có sừng như sừng bò tót, răng cạnh chìa ra hai bên và nhóm hoắt, mình mẩy đen đủi, chân lại là chân dê. Cái xấu về hình thức mãi rồi cũng quen. Nỗi khó chịu mà Lu-xi-phe gây ra cho Đức Chúa Trời và các thánh là ở như trí óc thông minh sắc sảo khác thường của y, tai hại thay, lại còn đi liền với thói hay châm biếm giễu cợt. Tuy không tịn nói ra, song các vị thánh đều tự nhận thấy rằng mình được ở địa vị cao sang là nhờ gốc gác xuất thân kể là căn bản, chứ đem từng người ra so thì không ai tài trí bằng Lu-xi-phe cả.

Vừa mới ló cái bộ mặt ma quỷ của mình ra, Xa-tăng dã đảo mắt nhìn một cách hỗn xược từ Đức Chúa Trời đến các vị thánh, rồi y nhếch một bên mép khen mát một câu nghe rất là ba que:

- Chà, chư vị trên này nhàn nhã qúa nhỉ ?

Các thánh lờ đi như không nghe thấy. Đức Chúa Trời thì cau vầng trán đầy những nếp nhăn già nua. Ngài gắt lên bằng giọng bụng:

- Có việc gì ở đây hả quỉ dữ?

- Quỷ dữ? Lu-xi-phe bốp chát, quỷ thì đúng là ta rồi, nhưng còn dữ thì chưa biết ai dữ. Hỡi Chúa Trời, ông hãy nghe đây: Hoả ngục chật chỗ rồi. Mà đó là kết quả cai trị cõi người của ông, y nói thêm.

Vị chúa tể trời đất không mấy bận tâm đến điều Xa - tăng vừa nói. Y với Chúa Trời vốn đối kháng. Mà đã không cùng đứng trong hàng gnũ, lại là mâu thuẫn đối kháng, thì nghe chi lời hắn. Ngài phán một câu thực xứng đáng tiêu biểu cho chủ nghĩa quan liêu.

- Hoả ngục chật chỗ rồi thì nhà ngươi cho chuyển bớt phạm nhân lên ngục tạm giam.

Xa-tăng nghe chưa hết đã ngửa mặt lên, cười ngất:

- Hèn chi loài người lắm đứa chúng nó bảo trời không có mắt. Ông có biết không: mấy năm nay số người chết vì thiếu cơm, thiếu thuốc đã quá đông, luyện ngục thực khó đủ chỗ cho họ, thế mà ông còn bảo đem phạm nhân từ hoả ngục lên giam tạm.

Đáng sáng tạo và trị vì cố cựa quậy trong cái ngại quá chật do bởi tấm thân vương giả của ngài bấy nay được các thánh tầm bổ cho quá nhiều sâm nhung, nên về già nó phát phì ra.

Ngài bực bội xua đổi Xa-tăng

- Thôi, nhà ngươi cứ hãy quay về hoả ngục, để việc này ta bàn với các thánh.

Một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức liền ngay sau khi Xa -tăng biến đi. Và bởi vì sự họp hành vốn là công việc thường xuyên, nếu không muốn nói là chủ yếu, ở chốn thiên đình nên việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh cũng không khó khăn gì mấy.

Mở đầu cuộc triều kiến, Đức Chúa Trời ban ra những lời châu ngọc. Các thánh, như thường lệ, chỉ cần tán dương lời chúa bằng các văn bản do thư ký viết sẵn. Về nguyên nhân của tình hình, nhà vua cõi trời và cõi người đưa ra nhận định, có hai nguyên nhân khiến cho công việc trị vì có điều không được hoàn toàn như ý: ấy là sự phá hoại của ma quỷ và thói xấu có voi đòi tiên của giống người. Lạy chúa ! Nhận định như thế thì không còn có gì sáng suốt hơn. Các thánh ai cũng hết lời ca ngợi sự thông minh sáng láng của vị cha cả trời đất. Đến phần giải quyết tình hình, Đức Chúa Trời đưa ra hai giải pháp để cùng song song tiến hành, siêng năng rao giảng lời Chúa, và gia tăng bạo lực trừng trị những kẻ chống đối hay bị hồ nghi là có tư tưởng chống đối. Ngài gọi tiên tri I-li-a.

- Này, I-li-a nhà ngươi vốn khéo léo trong việc rao truyền lời ta, từ rày nhà ngươi càng cần phải siêng năng việc bổn phận hơn nữa.

Quay sang Sa-lô-mon, Đức Chúa Trời phán:

- Ta biết nhà ngươi có soạn khúc Nhã ca là những lời huê tình, chỉ hoịưp với cái lỗ tai bọn đàn bà, con gái. Nhà ngươi phải dẹp ngay trò vô bổ đó để dành tâm trí soạn diễn ca cùng la hò về các ý tưởng sâu nghiệm của ta.

Sa-lô-mon cúi nhìn xuống đất, nhẫn nhục đáp bằng một tiếng Dạ.

Đức Chúa Trời lại phán tiếp:

- Còn tổng lãnh thiên thần Mi-cai-e

- Dạ muôn tâu Thượng đế, con cúi mình trước vinh quang Người

- Thế thì nhà ngươi nghe đây: Nhà ngươi hãy chọn lấy một thành phố nào tội lỗi nhất mà xuống lửa thiêu huỷ nó đi, khiến cho loài người nhìn xem mà sinh lòng hãi sợ quyền phép của Chúa. Muốn vậy nhà ngươi hãy phái hai thiên thần đi thị sát trước.

- Con xin vâng theo ý Chúa, Mi-cai-e nói rồi đi giật lùi ra, Liền ngay sau đó hai thiên thần chắp cánh bay xuống thành Xô-đô-ma, một thành phố tội lỗi vào bậc nhất theo sổ theo dõi cập nhật của các thánh thiên thần.

Nơi xuất bản: NXB Thanh Niên, 2004    

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí