Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Hạnh

NHÀ VĂN VŨ HẠNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Đức Dũng.

Sinh năm: 1926

Nơi sinh: Thăng Bình - Quảng Nam.

Bút danh: Vũ Hạnh, Cô Phương Thảo, Nguyên Phủ, Minh Hữu, Hoàng Thanh Kỳ.

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, phê bình văn học.

Các tác phẩm:

·         Lửa rừng (1960)

·         Vượt thác (1964)

·         Cuôi ba dùm    >> Chi tiết

·         Tìm ngựa   >> Chi tiết

·         Đọc lại “Truyện Kiều” (1966)

·         Ngôi trường đi xuống (1966)

·         Tìm hiểu văn nghệ (1971)

·         Bút máu   >> Chi tiết

·         Người chồng thời đại (1972)

·         Con chó hào hùng (1973)

·         Những người còn lại (1974)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tết giữa rừng

Cha tôi qua đời chưa được một năm thì mẹ tôi đã giữ vẹn chữ tòng. Chỉ còn mình tôi ở lại với cái gia tài khá lớn. Mấy chú bác tôi vốn là những người giàu có tự cho đầy đủ kinh nghiệm trong việc quản trị tiền bạc nên sau một ngày bàn cãi sôi nổi bên cạnh quan tài mẹ tôi, thoả thuận chia sẻ cái gia tài kia ra làm nhiều phần không mấy đều nhau để cùng gánh vác giúp tôi. Sau cùng, chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ông nào cũng thấy cáng đáng gia tài là việc nặng nhọc lắm rồi, nay phải nuôi thêm một đứa cháu nữa là điều ngoài sức tưởng tượng. Có ông bảo rằng  tôi là đứa trẻ học hành thông minh sau này chắc có sự nghịêp lớn lao và sợ mình không đủ sức nuôi dưỡng một loại tài năng như thế nên dành cái hân hạnh ấy cho một ông khác. Rốt cuộc, ông nào cũng đều đồng ý với nhau như vậy cho nên vấn đề của tôi trở nên hết sức khó xử.

Cuối cùng, cần phải ra về êm xuôi người ta quyết định gởi tôi qua phía bên ngoại cho được trọn tình, lấy cớ là tôi giống mẹ như đúc. Và tôi được gởi cấp tốc lên nhà người cậu buôn bán ở tận miền nguồn.

Ngày tôi mới đến, cậu mợ tiếp tôi như tiếp đón một món hàng quá thời. Suốt trong bữa ăn đầu tiên, thỉnh thoảng tôi gặp cậu tôi liếc về phía tôi một cách vội vàng. Sau đó, lúc ngồi xỉa răng, ông gọi tôi lại mà bảo:

-          Tao đã có dịp coi kỹ tướng mày trong bữa ăn rồi. Mầy có tương lai khá lắm.

Rồi ông trầm ngâm, chĩa cái tăm lên gần mũi ngửi xem đồ ăn khơi đựơc trong kẽ răng giam giữ đã quá hạn chưa. Lát sau, ông nói tiếp:

-          Nhưng tướng của mày chỉ khá trong sự buôn bán chứ theo con đường chữ nghĩa thì không non nước gì đâu. Kể ra, như vậy cũng tiện, vì ở miền này không có trường học.

Rồi ông hạ giọng thân mật:

-          Thôi, ở đây học buôn học bán với cậu, con à.

Từ đó, tôi trở thành một thứ hề đồng lẽo đẽo theo sau cậu tôi, tập sự bán buôn. Tôi còn nhớ rõ một dịp cuối năm, cả nhà đang lo chưng dọn để chờ tết đến thì có tin từ phố Hội đưa lên giá trà cao vọt bất ngờ.

Cậu tôi là một tay buôn sành sỏi  và ông hiểu kỹ lời ông bà dạy “có gan làm giàu” nên không bỏ qua một cơ hội nào thuận tiện để mà thủ lợi. Bởi thế, ông quyết đi vào các vùng có trà để đặt giá trước. Còn bốn ngày nữa là Tết nên bà mợ tôi tỏ ý hết sức phân vân. Sau cùng, trước viễn cảnh một món lời to sụ, bà ta không muốn ngăn cản đến lần thứ hai. Nhưng khi cậu tôi bước ra khỏi cửa, bà còn một hai dặn dò phải về trước chiều ba mươi để đưa ông bà. Cậu tôi quả quyết sẽ về sớm hơn để tắm tất niên.

Nơi xuất bản:  NXB Văn học, 2004     

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn