Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Bằng

NHÀ VĂN VŨ BẰNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Đăng Bằng.

Sinh năm: 1913

Mất năm:  1984

Nơi sinh: Hàng Gai - Hà Nội.

Bút danh: Vũ Bằng, Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm.

Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, tiểu luận.

Các tác phẩm:

·         Một mình trong đêm tối (1937)

·         Để cho chàng khỏi khổ (1941)

·         Cai

·         Khảo về tiểu thuyết (1955)

·         Miếng ngon Hà Nội (1960)   >> Chi tiết

·         Món lạ miền Nam (1969)   >> Chi tiết

·         Bốn mươi năm nói láo (1969)   >> Chi tiết

·         Thương nhớ mười hai (1971)   >> Chi tiết

·         Bảy đêm huyền thoại (1972)

·         Bóng ma nhà mệ Hoát (1973)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Truyện trăm năm cũ

Nói là trăm năm cũ cho có vẻ văn chương một chút. Thực ra câu chuyện này mới xảy ra có 29 năm thôi.

Hồi ấy tôi lên tám. Tôi nhớ lại cái thời kỳ lên tám tuổi đó và tôi hãy còn biết chắc tôi không phải là một đứa học trò chăm chỉ. Sau buổi học sáng về, Tâm lại khoác tay tôi, bảo “Hay là chiều nay bọn mình chuồn học đi chơi đi, Bằng à”.

Tôi không nhớ rõ những lời cổ động ấy đã rơi vào phía nào trong tai tôi, nhưng tôi biết là một chỗ ăn thông với trái tim. Ngu thật! Sao tôi lại không biết thế sớm hơn một chút? Một cái gánh nặng đè lên đời tôi bỗng nhẹ hẳn đi. Chẳng biết trước kia mình bị cái bệnh gì, cái tật gì, nhưng từ lúc ấy thật tình tôi thấy tôi chưa khỏi hẳn.

Một giờ trưa, chúng tôi cắp cặp đi thật nhanh. Lòng chúng tôi thênh thang. Đi được 15 phút đồng hồ, chúng tôi mới nhớ ra rằng cần phải mua xu thuốc lá để hút chung cho đỡ nghiện.

Rồi tức thì chúng tôi đi đến ngay cái chỗ mà cha mẹ chúng tôi ở nhà ngăn cấm không cho đến:  bờ sông.

Sự thực chơi ở bờ sông cũng chẳng nguy hiểm gì. Mùa rét, nước sông xuống thấp, không thể nào chết đuối được. Mà mùa nực, nước sông lên, thuyền bè san sát, nếu nói dại đổ đi mà mình có chết đuối thì ai là người nỡ giương mắt ra ngồi nhìn.

Chúng tôi tuy bé mà đã nghĩ đến những chuyện lớn. Chúng tôi không thèm bỏ guốc ra, vén quần lên cho nước tràn lên đến mắt cá mà thôi đâu, chúng tôi có ý nghĩ là phải làm như những người can đảm, nghĩa là cởi hết cả quần áo ra để tắm. Nước ra quá ngoài chỉ cao độ đến đầu gối mà thôi; nhưng vì chúng tôi không sợ ướt, chúng tôi hụp xuống.

Vì thế, cả người chúng tôi đều có nước. Ngay lúc đó, chúng tôi lại mong rằng giá bây giờ nước cứ dâng lên thẳng cánh cho cả tỉnh lụt thì còn vui hơn nhiều. Còn một sự hoài nghi nào đến làm nhụt được lòng tin tưởng của chúng tôi lúc bấy giờ: chúng tôi cầm chắc nếu có nước lụt chúng tôi đều phải biết bơi như cá.

Chúng tôi chơi giỡn như thế đã mấy tiếng đồng hồ? Không biết. Mặt trời gần và nóng. Chúng tôi thấy hơi mệt, toan nghỉ ngơi một chút thì bỗng thấy ở trên đê, có tiếng người đi xuống.

Thằng Tâm kêu:

“Chúng nó đấy!”

Thoạt tiên tôi không hiểu thằng Tâm nói chúng nó là nói những đứa nào nhưng chỉ một lát sau, tôi biết ngay rằng đó là một bọn giặc mọi rợ, cũng là người Việt nhưng có tư thù với bọn tôi. Chúng kéo đại đội binh mã đến để gây gổ với chúng tôi một trận.

Và chúng gây gổ thật. Chúng tôi khởi thế công luôn. Bọn giặc đó là những thằng bé lên bảy, lên tám tuổi ở trong những cái  làng ven sông, vác những cái bụng đồ sộ đi theo một con mụ độ 18, 20 tay cắp một cái thúng dáng chừng là thúng ngô. Chúng tôi không muốn tự nhận với nhau rằng đó là người bán me ở trường.

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2004      

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn