Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Võ Thị Xuân Hà

NHÀ VĂN VÕ THỊ XUÂN HÀ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Võ Xuân Hà

Sinh năm: 1959

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Võ Xuân Hà

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Vĩnh biệt giấc mơ ngọt ngào (1992)

  •     Cổ tích cho tuổi học trò (1994)

  •     Bầy hươu nhảy múa (1994)

  •     Đêm nhiệt đới.    >> Chi tiết

  •     Chiếc hộp gia bảo (1996).

  •     Gió vẫn thổi qua cánh đồng bên sông.    >> Chi tiết

  •     Lối rẽ khiêm nhường.    >> Chi tiết

  •     Nơi dòng sông chảy qua.   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Đi qua mùa đông giá lạnh

 

Đi qua mùa đông giá lạnh là sẽ đến mùa xuân.

Mưa đầu xuân sập sùi. Chỉ một vài ngày, những con sâu róm đã bò ra lổm ngổm từ các nách lá. Trên trời có những vệt sáng màu hồng xác pháo không chịu nhuốm bụi mưa, vươn ra khẽ cười cợt chế nhạo vạn vật. Chế nhạo điều gì nhỉ? Dưới kia có hai con kiến đang loay hoay tìm chỗ trú chân. Chúng đã bị lạc đàn. Nhưng cái lông sâu róm quệt qua quệt lại chỉ một nhoáng lại hất cả hai con rơi xuống bùn. Nom lũ kiến mới bé nhỏ tội nghiệp làm sao. Những vệt sáng màu hồng xác pháo là ánh phản quang của những vầng nắng rực rỡ toả từ bầu trời phía Đông, chen lẫn gió từ lục địa Châu Phi thổi tới, được tạc bằng bầu khí quyển trong trẻo của ban mai. Nên chúng kiêu hãnh và vô tư.

Tiếng kèn trompát vang lên từ căn nhà lợp tôn phía sau dãy biệt thự cổ.

Bên cửa sổ, trong căn phòng làm việc ấm cúng, anh nhìn thấy vệt sáng màu hồng xác pháo, nhìn thấy con sâu và lũ kiến. Anh cũng nghe thấy tiếng kèn đang thổn thức vào buổi đầu mai. Chưa bao giờ anh nhìn thấy người thổi kèn. Chỉ thường hay nghe thấy tiếng kèn vào lúc những quyết định trong ngày chưa có trong đầu anh, lúc mọi người còn ngái ngủ. Có lẽ chỉ có người nghệ sĩ già với nhớ nhung những tháng ngày da diết đến thế. Có thể cả đêm qua ông già không ngủ được. Chỉ mong sao trời mau sáng để được vào một buổi tập không bắt buộc như trước kia nữa. Hoặc có thể đó là một cô bé bị cha mẹ khoanh ý thức trong một vòng tròn bắt buộc, Sáng kèn. Chiều đến lớp. Tối làm bài tập. Giữa các cuộc chạy đua là những khoanh bánh mì, những lát hoa quả đầy đủ dưỡng chất… Và tiếng kèn cứ thế bùng lên khắc khoải, như một cách vô thức tìm kiếm trò nào đó để phá phách và nhộn nhạo cuộc chơi ú tim. Nhưng có một lần anh nghe rõ nhịp điệu trong vắt của giai điệu Giá lạnh. Nó khiến người ta có cảm giác như đang trôi trong một khu vườn của chốn thiên thai, có băng giá, nhưng tuyết đã dần tan, hoa đã hé nụ, nỗi khổ đau thật là vô nghĩa khi nhìn những cánh chim nhỏ cất cánh. Có lẽ khúc nhạc chạm đúng nỗi lòng anh. Nếu đóng chặt trái tim mình anh sẽ giá lạnh… Hãy để sự khổ đau tàn lụi. Vì nếu đóng cửa trái tim mình anh sẽ cô đơn…

Buổi chiều hay buổi trưa, không có tiếng kèn ấy trong lòng anh, bởi những lúc đó anh đang bận rộn với những bản hợp đồng, những tính toán vật vã, những cuộc nghênh tiếp xã giao. Những lúc như vậy, cửa sổ phòng làm việc được khép lại, máy điều hoà được bật lên. Và thanh âm của vạn vật chỉ còn là những ký ức mơ hồ không thành hình trong lồng ngực, làm dịu những cuộc tranh luận, những trận cuồng phong thua thắng, cạnh tranh. Sau mỗi cuộc chạy đua, anh rút tấm khăn giấy khẽ thấm mồ hôi, mặc dù có những khi gương mặt anh không còn cái cảm giác toát mồ hôi sinh học nữa. Máy điều hoà đã hút hết sạch ngay cả thứ hương riêng biệt tạo nên tố chất của mỗi người. Cô bé thư ký mới tuyển đẩy đến cho anh một ly nước mát và một bao thuốc lá. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ tay búng lên đầu cô ta, cái búng nhẹ như thói quen nhấn bàn phím, ẩn trong tiềm thức rằng cô còn quá trẻ để có thể chia sẻ. Giữa cô và tôi cần có một khoảng cách nhất định. Trí tuệ của cô và trí tuệ của tôi là hai phạm trù. Tình cảm của cô và tình cảm của tôi là hai thế giới. Tôi trả lương cho cô và cô thực hiện cho tôi những sự vụ mang tính chất hành chính. Đôi lúc được phép can ngăn, được phép tham gia ý kiến. Nhưng chỉ thế thôi nhé, cô bé.

Chị quan sát anh theo cách của riêng mình. Hàng ngày chị thường gặp anh ở lối rẽ.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004