Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Võ Huy Tâm

NHÀ VĂN VÕ HUY TÂM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Võ Huy Tâm.

Sinh năm: 1926

Mất năm: 1996

Nơi sinh: Mỹ Lộc - Nam Định.

Bút danh: Võ Huy Tâm, Hà Tuyến, Anh Tuấn, Phu Mỏ.

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn.

Các tác phẩm:

·         Vùng mỏ (1951)

·         Mỏ thời Tây (1955)

·         Chiếc cán búa (1959)

·         Đi lên đi (1971)

·         Trăng bão (1975)

·         Rượu chát (1981)

·         Hạt trai (1987)

Giải thưởng văn chương:

·         Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001.

Giới thiệu một tác phẩm:

Trăng bão

Tiếng sóng biển ì ùng, những chiếc ô tô vẫn đi trên đường nhựa. Tiếng tàu bay lại ù ù. Phía đỉnh đèo chúng thả hàng trăm quả pháo sáng, Hon kéo Huy xuống đường hào. Chính và Sòi chĩa súng lên trời, mấy quả pháo sáng rơi ngay trên đỉnh đầu hai người.

Chính nhìn xuống chân, cái bóng tròn như bóng nắng trưa tháng năm.

Chính ra lệnh. Sòi định bắn, nhưng những chiếc tàu bay bay cao quá. Hai quả tên lửa của ta nổ. Hai chiếc tàu bay đi thả pháo sáng bốc cháy.

Lũ máy bay khác xẹt đến, Chính hô bắn, trung cao, tiểu cao và các cỡ súng bộ binh của ta bắn lên.

Một chiếc pháo sáng bị đứt dây, thủng dù, hết lửng lơ, rơi tuồn tuột xuống đất!

-          Đưa đồng chí kỹ sư về làng! – Chính hét.

Súng của Sòi vẫn nổ giòn.

Đội hình máy bay giặc rối loạn, tan tác, hai cái nhào đến phía rừng thông thả bom napan. Lửa bốc cháy.

-          Còn cái búa, chuỗi hạt! – Sòi kêu lên. Chính bắn mấy phát nữa. Tiếng máy bay lặng hẳn, chỉ còn tiếng gió và tiếng những đám cháy của xác máy bay và bom napan.

Chính chạy về lán, cái lán vẫn đang cháy, anh không thấy Sòi đâu, bỗng nghe tiếng rên:

-          Anh Chính đấy à? Em đây!

Chính thấy Sòi đang quằn quại trên đống cát:

-          Hai mắt em mù rồi, em không còn trông thấy gì nữa!

Chính xé cuộn băng nhưng cảm thấy bất lực. Sòi bị bỏng toàn thân, cô đã lăn mình trên cát để tự dập tắt.

-          Đừng đỡ vào em nữa. – Sòi rút tay trong đống cát đưa ra cái búa và chuỗi hạt. Chỉ có bàn tay đó phải bỏng nhẹ. Sòi gục mặt xuống cát, tưởng cô tắt thở, Chính ghé vào bên tai Sòi:

-          Sòi! Em còn nghe thấy tiếng anh không? Chờ tí sẽ có người ra cáng em đi bệnh viện.

Sòi không ngửng lên được nữa. Chính chỉ còn nghe thấy tiếng cô nói qua cát. Bây giờ Chính mới biết: Sòi đã yêu mình.

Một lúc lâu trời lại sáng dần ra. Mặt trời dần dần nhô lên khỏi ngọn tre.

Chính đeo khẩu súng trường, tay cầm cái lưỡi búa và chuỗi hạt ra về. Cánh đồng trước mặt no nước, lúa rối lá. Hon không cho ông kỹ sư nông nghiệp đi ban ngày. Các nam nữ thanh niên đã vác cào cải tiến ra đồng làm cỏ. Trên nền trời phía tây, một chiếc cầu vồng mọc lên rực rỡ. Cầu vồng đi đón cơn mưa. Bão tan. Chính mệt quá, nằm xuống một gốc cây  thông. Sóng bể vẫn rì rầm và gió vẫn khẽ reo trên cành cây. Mảnh trăng lại xuất hiện, mảnh trăng đùa nghịch, mảnh trăng nấp vào trong những đám mây rồi lại ló ra.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, 2004    

 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn