Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Vi Thị Kim Bình

NHÀ VĂN VI THỊ KIM BÌNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vi Thị Kim Bình

Sinh năm: 1941

Nơi sinh: Cao Lộc - Lạng Sơn

Bút danh: Vi Thị Kim Bình

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Chữ thập đỏ ( in chung, 1966)

  •     Ánh sáng cây đèn biển (1968)

  •     Đường qua mùa hoa đào

  •     Niềm vui (tập truyện, 1979).

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Lỡ hẹn

 

Tết đến, công việc ở cơ quan đã bận, nhưng việc ở nhà còn bề bộn hơn nhiều.

Vất vả nhưng Lim không biết mệt là gì. Vừa quét vôi, cô vừa hát, thỉnh thoảng cô lại mỉm cười một mình. Chốc chốc Lim lại ngó vào buồng xem chiếc đồng hồ báo thức. Cô giật mình mấy lần, tưởng đồng hồ chết. Nhìn vào hai chiếc kim, cô cứ tưởng là nó đứng im. Có lúc Lim không tin ở mắt mình, cô cầm cả chiếc đồng hồ áp vào tai nghe, rồi tự mỉm cười ngượng nghịu.

Mới mười hai giờ. Ôi! Còn sớm chán – Còn ba tiếng đồng hồ nữa anh Đằng sẽ về đến nhà. Anh lại được đốt băng pháo đầu tiên "mời các cụ" về nhà ăn bữa cơm chiều ba mươi Tết ấm cúng cùng gia đình.

Ô tô ngày tết chỉ có chậm, chứ chả có sớm hơn được. Nghĩ thế, Lim thấy yên lòng và đặt chiếc đồng hồ vào chỗ cũ. Bỗng có tiếng gọi:

- Cô Lim ơi! Cô có thư!

Lim lao ra cửa đón lấy bức thư trong tay một em bé trai chừng tám chín tuổi. Xé vội chiếc phong bì, Lim đọc ngấu nghiến. Lá thư rung lên theo nhịp thở dồn dập của Lim. Đọc xong, cô nhắm nghiền hai mắt, mặt bần thần

- Cô Lim cho cháu ra bến xe đón chú Đằng với nhé! Cháu đeo ba - lô cho chú ấy. Cháu đeo được đấy, cô ạ. Tiếng em Tính làm cô bừng tỉnh.

Ôi! Thế là… đảo lộn hết. Lim thở dài. Cô nhìn em Tính đăm đăm như để trấn tĩnh, rồi hờ hững trả lời em:

- Cô không đi đón chú Đằng nữa đâu.

- Sao hả cô? Em Tính ngơ ngác nhìn Lim, Lim không dám trả lời thẳng vào câu em hỏi. Cô xoa đầu Tính, nói nhỏ nhẹ:

- Cô cảm ơn cháu nhé! Thôi, cháu đi chơi đi. Em Tính chẳng hiểu tí gì, nhưng rồi em cũng chạy ra cổng theo các bạn.

Lim trở vào nhà, lặng lẽ nhìn những bức tường đang quét vôi nham nhở, cô nghĩ: - Bức thư đến sớm một chút có tốt không? Mình sẽ chẳng quét vôi nữa, quét bụi cũng tốt chán rồi. Đầu óc Lim rối mù cả lên. Lim thực sự không muốn làm gì nữa. Nhưng rồi, Lim lại tự trách mình:

- Thế ra mình chỉ sửa soạn nhà cửa để đón anh Đằng thôi ư?

Không, không nên có ý nghĩ vớ vẩn như thế. Lim lại lao vào làm tiếp, cô chạy đua với thời gian.


*

 

Lim về nhà anh Đằng vừa tròn bốn ngày, chưa hết ngỡ ngàng thì anh nhập ngũ. Cô thay anh chăm sóc bố mẹ già. Đã hai lần hoa đào nở, anh không được ở nhà. Tết năm nay cả nhà đều tin anh sẽ về ăn Tết vì chính anh cũng đã hẹn rồi. Lim nhẩm lại một đoạn trong bức thư mới nhận được mà cô đã thuộc lòng:

"Anh khó mà về nhà trong dịp Tết, anh  chỉ được nghỉ có ba ngày. Nếu em bố trí nghỉ phép, anh sẽ lên đón em tại trường của anh Ninh ở Lạng Sơn vào ngày mùng bốn hoặc mùng năm Tết". Lim lẩm nhẩm nói một mình "nghỉ có ba ngày thì về làm sao được. Quãng đường Hà Nội - Lạng Sơn, Lạng Sơn - Cao Bằng và Cao Bằng - Trùng Khánh! Anh nghỉ có ba ngày có khi chưa về đến nhà thì đã hết phép".

Nghỉ phép thì không khó, nhưng đi phép thì Lim lo thực sự. Ba năm nay Lim không nghỉ phép, cô chẳng biết đi đâu. Từ bé, Lim chưa đi ra khỏi thị xã Cao Bằng lần nào. Chị em ở cơ quan thấy Lim thật thà, hiền lành nên rất thương, cứ giục Lim đi thăm chồng. Bức thư của Đằng làm Lim bối rối. Lim lựa lời thưa chuyện với bố mẹ. Cả nhà im lặng, Lim thoáng thấy trán bố nhăn lại, còn mẹ, đôi mắt mẹ cứ chớp chớp liên tục. Chỉ vài giây sau, bố ho mấy tiếng rồi nói:

- Bộ đội nhiều việc, được nghỉ ít ngày, nhà mình lại xa, nó cố về thì lại quá phép. Nó hẹn đón con ở Lạng Sơn cũng được. Con nên đi, thu xếp ngay chiều nay. Cơm nước để bố mẹ làm cho.

Thấy bố nói thế, mẹ vui ngay, mẹ nói tiếp:

- Con xuống đấy ăn Tết với nó. Bánh làm xong cả rồi. Nó về thì nó ăn, nó không về thì mang xuống cho nó.

Mọi việc thay đổi nhanh quá, khiến Lim thấy choáng váng. Cô thấy người mệt mỏi rũ ra. Lim cứ tưởng chiều nay cô sẽ là người hạnh phúc nhất làng. Công việc ở cơ quan cũng như việc nhà, Lim xếp đặt đâu vào đấy. Cô cứ tưởng chiều nay cô được ngồi ăn cơm cùng với chồng. Cô sẽ được đón khách của cả làng sang chơi. Sáng mai mồng một cô đưa anh Đằng đi thăm và chúc Tết họ hàng, bạn bè, cơ quan và cô sẽ không quên khoe với anh về đàn lợn của cô, đàn lợn đẹp nhất trại. Ngày mồng hai, Lim sẽ rủ anh đi tra ngô cùng với cô. Năm nào cũng vậy, cứ mồng hai Tết là Lim đi tra ngô. Tất cả những việc Lim sắp đặt đều đảo lộn hết, thật rắc rối.

Trước khi đến nhà đồng chí thủ trưởng cơ quan xin nghỉ phép, cô chạy vội đến nhà chị Minh. Lim nghĩ chán ra rồi, chỉ có giao đàn lợn cho chị Minh là cô yên tâm. Chị Minh tuy có chậm chạp một tý song chị rất cẩn thận và sạch sẽ.

Biết là Lim đi phép đột ngột, chị tươi cười nói với Lim:

- Cô đừng lo tôi vất vả, các cháu đã lớn, nó có thể giúp tôi thêm. Chỉ lo cô đi đường xa, mong cô đi đến nơi gặp nhiều may mắn và khi về … phải có "tin mừng" đấy nhé!

Lim "ứ" một cái, nguýt dài nhìn chị Minh, rồi chạy vụt đến nhà thủ trưởng.

Tin Lim đi thăm chồng, sao mà loang nhanh thế. Không phải chỉ riêng ở xã mà một số bà con ở trên huyện cũng biết. Thế là nhà Lim chật khách. Ai cũng gửi quà cho anh Đằng...

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2004