Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Trúc Phương

NHÀ VĂN TRÚC PHƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Trúc Phương

Sinh năm: 1951

Nơi sinh: Long Hồ - Vĩnh Long

Bút danh: SORYTA Phương, Nguyễn Trúc, Minh Khuê, Trần Phương Anh

Thể loại: tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Cây cầu đông sinh đôi (1985)

  •     Bóng biển (1986)

  •     Bình minh trong đêm (1986)

  •     Bên dòng sông thơ mộng (1987)

  •     Cây bời lời bông trắng (1988)

  •     Swai Chanti và nước mắt (2 tập,1989)

  •     Cây hạnh tiên ngàn năm    >> Chi tiết

  •     Chân dung của đất (1989)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Dốc chiều hôm

Ông Sơn Surin bị thương nặng và là người sống sót duy nhất đêm bọn Pôn pốt tấn công qua làng Ba. Vợ ông, bốn đứa con sắp lấy vợ gả chồng  của ông đều bị giết. Người hàng xóm già người Kinh chở ông đến bệnh viện cấp cứu. Ông bị cưa mất một chân, sát háng, người dọp lại như cua nước phèn, tối ngày khóc tru tréo về phía quê nhà. Gìa Bin phải dùng chiếc xe ngựa của ông để đánh đưa khách, lấy tiền lo cho ông những ngày thân tàn ma dại này. Là một người từng lặn lội bốn phương, ông Bin biết đường ngang ngõ dọc, những con đường lắt léo của chiến tranh và đã đánh xe ngựa một cách tài tình, hôm nào cũng mang vào bệnh viện cho Surin đủ thứ thức ăn: đường sữa, thịt bò, rau cải, thuốc và tiền tiêu vặt. Khi ra viện về căn chòi tạm ở vùng tản cư, ông Surin giao luôn cho ông Bin chiếc xe ngựa với giá thân tình để bạn già mần ăn. Ông Bin thu xếp và trở thành người đánh xe ngựa có tiếng từ đó. Sớm chiều ông cứ ngược xuôi, người có tiền thì ăn đúng giá, thiếu tiền thì bớt, không tiền thì cho đi nhờ. Vài hôm lại mang về cho Surin chai rượu, nửa ký mắm ruốc, mắm thái hoặc vài con khô cá tra để nấu xiêm-loa với bắp chuối và lá sầu đâu. Hai cuộc đời phiêu bạt từ ba phương bảy hướng, nói hai thứ tiếng, tiếng đục tiếng trong, vậy mà họ nghe được hết nỗi lòng nhau, rớt với nhau vài giọt nước mắt. Ông Bin sáu mươi tuổi, còn ông Surin thì mới năm hai, nhưng trông họ xấp xỉ nhau bởi mái tóc bạc, nước da rám nắng, gương mặt khắc khổ, hàm răng đổ đất, đôi mắt có màu buồn của khói lam vì thiếu vắng đàn bà.

Cũng từ hôm trở thành người đánh xe, ông Bin quen được người phụ nữ xinh đẹp, có nước da ngâm, đôi mắt Ấn Độ với hai tròng đen to và sáng như hai hạt thuỷ tinh. Khuôn mặt tròn, hai mí rành rạch như kéo mực, chân mày đậm, cong vút như lưỡi liềm. Thân hình căng tròn, dẻ dặt, rắn chắc, luôn cân đối trong chiếc áo bà ba, nhìn như người mẫu trong các tiệm may có tên tiếng Tây vậy. Họ quen nhau buổi chiều nắng ráo, khi chiếc xe ngựa ế khách lọc tọc chạy ngược về cánh đồng cỏ có dòng sông hiền hoà vắt ngang chân  núi…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001