Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Trọng Hứa

NHÀ VĂN TRỌNG HỨA

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Trọng Hứa

Sinh năm: 1922

Nơi sinh: Quế Võ - Bắc Ninh

Bút danh: Trọng Hứa

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Quê ta (1954)

  •     Ngã ba cuối phố

  •     Ngã ba ngã tư

  •     Thằng Bần   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thằng Bần

Trên con đường từ chợ về làng Nội, thằng Bần nhập vào đám người gồng gánh, dẫn dệu đi từ từ như không có việc gì vội cả. Người hắn cao lênh khênh vượt hẳn những người đàn bà đôị nón quả bứa. Người ta trông rõ cái đầu mới cạo trọc hãy còn bóng dưới ánh nắng. Bần như không biết có nắng nữa. Gã vừa đi vừa nhìn xuống đất ra điều chăm chú nghĩ ngợi, nhưng đôi mắt diều hâu, có nhiều lòng trắng dưới vầng trán răn và bám ghét vàng sạm đôi chốc lại đưa đẩy liếc mắt về chợ một cách gian giảo vô cùng.

Có lẽ gã thầm tính xem trong cái thúng của người đi trước đựng những gì để có thể đỡ nhẹ của bà ta. Một mớ rau, một cái bánh tráng, vài  bắp ngô hay một cái gàu mới mua, vật gì cũng được. Gã sẽ lấy thật nhẹ nhàng, rồi rón rén bước quay ngược lại đường người bị mất cắp. Ít khi gã phải chạy lắm vì như một người lão luyện đã từng ra chiến trường nhiều trận, thằng Bần rất bình tĩnh. Vả lại người trong chợ quê cũng hiền lành.Như thế mỗi phiên chợ Bần có thể kiếm được nhiều thứ rất khác nhau. Gã sẽ đem đến một hàng nào ở chợ đó, một hàng quen và cũng biết thừa nghề nghiệp của gã, bán được vài đồng rồi uống một bữa rượu như mọi kẻ phàm phu khác. Một kẻ cắp  ở chợ quê thật không  có  gì  khác thường lắm.

Nhưng tại sao hôm nay vào khoảng mới để cầy mà thằng Bần đã về chợ? Qủa thật hôm nay gã không có ý muốn làm việc nữa khi đi lừ đừ như thế kia. Không, gã không có ý muốn lấy của cái nhà bà đi trước mặt, có đôi thừng lại để một cách lơ đễnh trên miệng thúng như thế. Hay là Bần vội về làm cá, vì tay gã xách đôi cá chép khá lớn còn tươi… Những người quen thuộc trong xã có thể biết rằng nó đã lấy của một người hàng cá nào đó trong phiên chợ. Chính họ biết rõ rằng thằng Bần, cái thằng cao lênh khênh, thỉnh thoảng ăn mặc rách rưới không đủ che thân đó, chỉ chuyên môn ăn cắp vặt trong ngày phiên chợ. Họ biết như thế nhưng nhiều khi vẫn bị với nó như thường. Vì đồ vật mất mát chẳng đáng bao nhiêu, họ chỉ đành chửi thằng Bần vài câu. Đổ đồng mỗi phiên chợ có đến hơn một chục người, khi về nhà rồi, phải lên tiếng rủa thằng Bần. Khi nào họ bị mất những thứ lặt vặt trong thúng, hay những thứ quà mua cho trẻ thì chính là thằng Bần chứ không sai.

-Phiên sau bà gặp thì cứ bỏ xác. Bà bảo cho mày.

Nhưng phiên sau, cũng chẳng ai buồn “bảo” gì nó, vì thằng Bần có tài về chỗ này lắm. Gã không điếc nhưng có thể nghiễm nhiên mỉm cười như không nghe thấy một tiếng gì cả khi nghe người ta chửi rủa gã bằng đủ các thứ tiếng. Có nhiều bà nóng tính, chợt khi bắt được tay gã thò vào thúng của mình, đã nắm lấy tay đó và vả vào mặt gã một cách hăng hái, cái mặt khá to, gân guốc mà sáng sủa, có một hàng râu mép đen ngòm. Bần để cho họ tát vài cái rồi gã mỉm cười, nắm lấy tay bà kia mà nói như với một người quen thuộc lâu năm: “Con xin bà! Thôi con xin bà!”

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2003