Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Triệu Xuân

NHÀ VĂN TRIỆU XUÂN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Triệu Xuân Điến

Năm sinh: 1952

Nơi sinh: Hải Dương

Bút danh: Triệu Minh Đức, Triệu Minh, Minh Đức

Thể loại: Tiểu thuyết

Các tác phẩm:

Những người mở đất (1983)

Giấy trắng (1985)

Nổi chìm trong dòng xoáy (1987)

Đâu là lời phán xét cuối cùng (1987)

Trả giá (1988)

Bụi đời (1990)

Sóng lừng (1991)

Cõi mê (2004)

Giải thưởng văn chương:

Giải thưởng văn học đề tài công nhân do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Giới thiệu một tác phẩm:

Sóng lừng

 

Khoảng cuối năm một ngàn chín trăm bốn mươi chín, trùm băng buôn người ở Sài Gòn dụ được một cô gái quê xinh đẹp, mười sáu tuổi, từ miệt Ô Môn lên Sài Gòn, đưa lên cao nguyên bán cho mấy ổ chứa cao cấp phục vụ sĩ quan Pháp. Thế nhưng người đầu tiên sở hữu cô lại là một đại úy người Thượng(1) . Anh chàng đại úy này vốn là con trai út của một gia đình giàu có. Anh ta mua cô gái Việt về làm vợ bé và rất cưng chiều. Năm một chín năm mươi, họ sinh được đứa con trai, cho khai sinh theo họ mẹ là Ngô Hữu Tiền... Thằng bé lớn nhanh như thổi, càng lớn càng đẹp. Vẻ đẹp rừng rú lai với nét đẹp của miệt châu thổ sông Cửu Long. Thế nhưng bất hạnh đến với hai mẹ con: Năm thằng Tiền mười lăm tuổi thì cha nó trúng mìn khi đi càn, xác bị cắt làm đôi. Mẹ nó tìm mọi cách thoát khỏi những hủ tục của người Thượng. Năm sáu mươi lăm, bà lấy Mỹ - một người Mỹ làm cố vấn cho Bộ Phát triển các sắc tộc, có văn phòng đại diện tại Buôn Ma Thuột. Thằng Tiền được đón về nuôi. Hai năm sau, mẹ nó có đứa con thứ hai, con gái, tên là Helen Lan. Hai anh em được học hành tử tế. Người Mỹ mê mẹ chúng nên xem ra rất cưng chiều đứa con riêng của vợ. Thằng Tiền học hành thì ít, chơi bời lêu lổng thì nhiều. Đặc biệt, nó có năng khiếu xài tiền ngay từ nhỏ. Đang học trung học, nó đã biết làm cho hai nữ sinh người Ê Đê trong trường mang bầu. Trong cặp sách của nó đầy nhóc thư tình. Rớt tú tài, thằng Tiền vô đơn vị công binh chuyên làm cầu đường ở Vùng II chiến thuật. Chẳng biết nhờ công trạng hay nhờ cha dượng mà thằng Tiền được mang lon thiếu úy, rồi trung úy rất mau lẹ. Đùng một cái, ngày Mười tháng Ba năm Bảy lăm, Buôn Ma Thuột về tay quân Giải phóng. Người cha dượng của thằng Tiền đưa mẹ nó, em gái cùng mẹ khác cha của nó về Sài Gòn trên chuyến máy bay cuối cùng, trước khi Buôn Ma Thuột thất thủ. Chiến sự ngày càng ác liệt. Thằng Tiền bỏ ngũ trốn về được Sài Gòn tìm mẹ nhưng không gặp. Cả gia đình nó đã lên máy bay đi Mỹ.

Mấy chuyến tìm cách vượt biên đều không thành, tiền bạc không có một cắc, thằng Tiền đành gia nhập thế giới bụi đời Sài Gòn. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một tay anh chị có cỡ. Liều mạng và đẹp trai, nó kiếm ra tiền không mấy khó. Nhiều lần, nó lừa được các thiếu phụ có chồng là trung tá, đại tá đang đi học tập cải tạo. Thường thì những nạn nhân này rước nó về nhà, chiều chuộng nó hết cỡ. Làm chồng người ta vài ngày, cho đến khi chán, nó cuỗm những đồ vật quí rồi dông! Một bà trung tá, tuổi đã tứ tuần rước nó về nhà. Nó vừa thỏa mãn nhu cầu của bà, vừa tán tỉnh đứa con gái. Rồi nó dụ đứa con gái của bà trung tá vượt biên. Bà trung tá phát hiện ra. Đánh ghen! Nó thu xếp ổn thỏa bằng cách dụ bà ta cùng xuất ngoại. Bao nhiêu vàng vòng bà ta đưa cho nó - để nó đi mua tàu - cùng với nó vĩnh viễn biến mất. Chuyến ấy thằng Tiền một mình mò xuống Vũng Tàu. Tại đó, nó tìm mối để ra đi. Nhưng năng khiếu xài tiền của nó đã làm cho nó quên phắt mục đích. Nó lăn xả vào các cuộc chơi thâu đêm với các cô gái trẻ. Nhẵn túi, nó lại tiếp tục đi lừa gạt. Thằng Tiền đắc ý tuyên bố: Đời còn có con gái đàn bà đa dâm, đa tình, thì nó luôn luôn đa tiền! Năm bảy mươi tám, nó bị tù sáu tháng. Năm tám mươi, nó nằm trong tù trọn một năm. Cả hai lần vô tù đều vì tội vượt biên. Vô tù nó không ngán. Bởi vì thân nhân của những người đàn bà đẹp, những cô gái đẹp luôn gửi quà thăm nuôi. Mà thằng Tiền lại luôn là đối tượng chăm sóc của phái đẹp. Thế nên nó sống phây phả trong tù. Nó ngán nhất bị cải tạo lao động. Đời thằng Tiền, từ lúc lọt lòng mẹ, đã nếm mùi cực khổ bao giờ! Vậy mà nó bị người ta bắt đi khai hoang, trồng rừng đước, nuôi tôm... Nó chịu cực không thấu, nên bỏ trốn. Lại tiếp tục tán tỉnh và lừa gạt phái đẹp.

Năm tám mươi hai, thằng Tiền trúng mánh. Nó được bà vợ của một ông giám đốc mê. Ông giám đốc này chẳng hiểu sao lại không có con. Vợ chồng lấy nhau đã chục năm trời mà không sinh đẻ được. Ông chồng buồn lắm! Nhưng ông giám đốc buồn một thì bà vợ buồn gấp trăm. Chạy chữa trăm nơi, cúng vái tứ phương đều vô hiệu. Tiền bạc thì dư thừa mà con cái không có. Đau lắm chứ. Người đàn bà bốn chục tuổi, không con, cứ phây phây, nhìn thấy thằng Tiền là tơm tớp như mèo thấy mỡ. Lúc ấy thằng Tiền đang đói. Nó đói đã hai ngày rồi. Nhìn thấy người đàn bà đi tới, đôi mắt hau háu nhìn mình, thằng Tiền rất nhạy cảm. Nó hiểu rằng nó sắp được làm... chồng. Quả nhiên, chỉ sau mấy câu trao qua đổi lại, người đàn bà - vợ ông giám đốc không con - mời nó đi ăn phở. Ăn phở xong, bà ta hỏi nó có biết chỗ nào để “chỉ có anh và em” không. Nó đáp: “Thiếu gì chỗ! Chỉ sợ tốn tiền em!”. Người đàn bà móc bóp lấy ra xấp bạc mới tinh dúi vào túi nó. Nó liền đưa người đẹp đến khách sạn. Người đẹp mê tơi trong tay nó. Một vài lần sau, những cuộc mây mưa đều ở khách sạn. Quen mui, người đẹp hóa liều. Bà ta đưa nó về nhà, lúc chồng đi làm. Tòa biệt thự lộng lẫy, vắng lặng trở thành sở hữu của thằng Tiền vào buổi sáng mỗi ngày, tất nhiên là sau khi xe hơi đến đón ông giám đốc đi làm ở tận khu công nghiệp Biên Hòa. Cuộc mây mưa kéo dài đến trưa, thường chấm dứt vào lúc mười hai giờ. Thằng Tiền sống như vua trong tòa biệt thự ấy! Vận may lại đến với nó. Ông giám đốc được trên cử đi học ở nước ngoài chín tháng, lớp quản lý kinh tế. Ông vừa lên máy bay thì một giờ sau đó, thằng Tiền có mặt để quản lý vợ ông cùng tòa biệt thự của ông! Chín tháng đó quả là tuyệt vời. Cho đến một hôm... gần đến ngày ông giám đốc về nước, thằng Tiền vét sạch tiền bạc, tư trang của người tình và biến. Nó chán người đàn bà già mà khát tình này quá rồi. Nó đã kiếm được ổ mới. Người như nó, không nên và không thể chúi đầu vào mãi một bộ ngực đàn bà. Nhảm lắm!

Sống phất phơ ở Sài Gòn riết cũng không còn hứng thú gì nữa, thằng Tiền xin vô Tổ hợp xây dựng cầu đường mang tên “Giải Phóng”. Hồi đó, cái “mốt” đặt tên là lấy các con số các sự kiện lịch sử. Ví dụ: Hợp tác xã gạch ngói 30-4, Xí nghiệp mây tre lá 2-9, Xưởng nước tương Thống Nhất, v.v... Đó là năm tám mươi lăm. Thằng Tiền vô làm thuê cho Tổ hợp cầu đường Giải Phóng, cơm ngày ba bữa, lương ngày ba đồng. Làm rất cực, nhưng được cái, công trình ở xa thành phố, đất lạ, người lạ, hấp dẫn thằng Tiền. Tổ hợp Giải Phóng làm xong hai chục cây số đường ở vùng cao su Sông Bé thì ký được hợp đồng đại tu bến phà Rạch Miễu. Đêm chia tay trong căn nhà lá giữa rừng cao su, một cô gái làm nghề cạo mủ cao su vừa khóc vừa nói với thằng Tiền: “Anh ơi! Em có bầu!”. Thằng Tiền nói tỉnh queo: “Làm gì có chuyện đó! Em hù anh không hà!”. Cô gái ôm cứng thằng Tiền, áp tay thằng Tiền vào bụng mình: “Được ba tháng rồi đó anh!”. “Trời đất! Sao nay mới nói? Thôi à nghe! Ngay ngày mai về Sài Gòn xổ nó đi”. Cô gái im lặng, nước mắt ứa ra. Gần sáng, khi thức dậy, cô thấy thằng Tiền đã đi khỏi, ở đầu giường, nó để lại mấy tờ bạc.

Tổ hợp Giải Phóng chuyển quân xuống bến phà Rạch Miễu. Gần nơi thi công có một lò đường của ông Hai Vịt. Ông chủ lò đường nổi tiếng vì hai lẽ: một là rất giàu có, và hai là chỉ có độc một cô con gái đẹp và rất đa tình tròn mười bảy tuổi. Giấc mơ có trong tay hàng ngàn lượng vàng nung nấu tâm can ông. Vịt từ thuở sáu tuổi, mồ côi cha mẹ, đi ở cho nhà giàu, chuyên nghề chăn vịt. Những người cùng khổ, trừ những kẻ trở nên lưu manh và những kẻ cam phận, còn lại một số ít là những con người có chí, có mưu lược, có khát vọng làm giàu. Trong số này, có nhiều người thành đạt. Hai Vịt thuộc vào số người vừa nói. Anh chàng chăn vịt mướn được chủ quí mến vì tính hay lam hay làm, dẻo dai chịu đựng nặng nhọc, đã cho đứa con gái út cùng với mấy mẫu đất. Đất nơi ấy là đất gò, mỗi năm chỉ trồng được một vụ lúa. Hai Vịt bỏ lúa, trồng mía. Một năm thu hai vụ mía, mỗi vụ vài ngàn tấn mía cây. Từ khi còn là cậu bé chăn vịt, Hai Vịt đã thấy ra một chân lý: Người trồng mía không lời bằng người chủ lò đường. Vậy là ngay vụ mía đầu tiên, Vịt vay tiền bố vợ, xây lò đường, mướn thợ giỏi về nấu đường. Hai vợ chồng làm quần quật tối ngày, ăn tiêu rất dè xẻn. Ngoài việc ép mía của nhà, họ còn nhận ép mía cho dân trong vùng, công sá rất rẻ, chỉ bằng phân nửa của những lò đường khác. Bằng phương pháp cạnh tranh hữu hiệu như thế, bằng cách cư xử mặn mà với hết thảy khách hàng, họ phất lên từ từ, vững vàng. Họ cất được nhà, mở rộng lò đường. Cho đến khi trở thành anh chủ lò đường giàu mạnh, hai vợ chồng vẫn tự làm việc, vẫn trồng đủ năm mẫu mía trên đất gò, vì đó là của hồi môn bố vợ để lại cho. Bố vợ chết. Trong khi các anh chị em bên vợ giành giật xâu xé nhau vì món hồi môn thì hai vợ chồng anh chăn vịt không màng gì đến của cải, chỉ lo mai táng bố được mồ yên mả đẹp. Cờ bạc, rượu chè, số đề... làm cho bốn anh chị khánh tận gia tài. Còn vợ chồng anh chăn vịt trở nên giàu có hơn cả bố vợ khi xưa. Họ tự hào và rất hể hả trong lòng. Duy chỉ có điều họ hiếm con quá. Người vợ sinh đứa con gái đầu lòng cùng một ngày họ cất nhà lầu. Con gái được mang tên Thiên Kim - đúng như ước mơ có ngàn cây vàng của cha mẹ nó. Hai năm sau, người mẹ trẻ ấy sinh đứa con trai. Công cuộc sinh hạ này thất bại thảm hại. Đứa bé chết trong bụng mẹ, và sau phẫu thuật, người mẹ không còn khả năng sinh nở nữa. Hai vợ chồng buồn chán, người vợ gần như tuyệt vọng. Anh chăn vịt thương vợ, hết lòng săn sóc và hết lời an ủi. Họ trút hết nỗi buồn trong lòng ra ngoài để làm việc. Chính là công việc đã làm cho họ vượt lên, sống với nhau ngày càng gắn bó. Người vợ đôi ba lần bàn chuyện kiếm cho chồng đứa con trai để nối dõi tông đường bằng cách cho chồng lấy vợ bé. Nhưng Hai Vịt đều gạt đi: “Chỉ có tôi và mình. Ta yêu thương nhau, thủy chung như nhất. Tôi và mình sẽ dạy dỗ Thiên Kim, truyền cho nó thuật làm giàu. Tôi cấm mình nhắc đến chuyện vợ bé!”. Nhờ thế mà bé Thiên Kim được cưng chiều theo một kiểu khác hẳn những cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu ở miệt vườn. Cô được cha cho đi học rất sớm, năm tuổi đã đọc thông viết thạo. Cha cô còn mướn thầy về nhà dạy thêm, cho học chữ và học cả nghề may vá thêu thùa. Ông cho con học bơi lội. Mười tuổi, cô đã vượt sông ngon lành. Cô biết trồng mía, chăm sóc mía, biết thế nào là sự nặng nhọc của người thợ chặt mía, ép mía, nấu đường. Cô biết cả kỹ thuật nấu đường. Đặc biệt, cô được cha cô truyền dạy cho chân lý: “Muốn trở nên giàu có thì phải biết cách phục vụ người khác, để họ mang lại lợi lộc cho mình, phải biết sòng phẳng và tín nghĩa”. Tưởng không còn gì hơn thế nữa. Một cô gái quê mà được trui rèn theo định hướng vậy thì còn thua kém ai! “Chỉ có ăn chứ không chịu thua. Chỉ có thắng chứ không chịu thất bại - dù trong bất cứ việc gì!”. Cha cô là như vậy. Cha cô muốn cô như vậy. Nhưng... cô là gái. Có một điều cha cô không dạy cô: sự đam mê tình dục. Có lẽ trong con người cô, sự đam mê tình dục mãnh liệt hơn hết thảy, bởi trời đã bắt cô phải như thế. Mười ba tuổi, cô đã ngốn ngấu những cuốn tiểu thuyết tình ái được gọi là “dâm thư” bị cấm. Khi là nữ sinh trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, cô đã biết thế nào là sự quyến rũ của đôi môi con trai, vòng tay con trai. Bởi cô có một thân hình khỏe, cân đối, hấp dẫn. Con gái quê mà có chiều cao một mét bảy mươi như cô, có bộ ngực và mông nảy nở như cô quả là hiếm. Cô luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý của đám con trai. Có tới vài chục vụ đánh nhau để giành việc đẩy giúp cô chiếc xe gắn máy mỗi lần lên xuống bắc Rạch Miễu.

Tới năm học lớp mười hai, năm học cuối cùng của đời học sinh, Thiên Kim mới mười sáu tuổi. Lẽ ra cô đã có thể lấy bằng tú tài dễ dàng vì sức học của cô không tồi. Nhiều năm liền cô đứng nhất lớp. Khốn nỗi, đám con trai không để cô yên. Những cái liếc mắt, những lời tán dương, những nụ hôn mê mẩn, những bàn tay mơn trớn... của đám con trai đã chấm dứt sự học hành của cô. Đêm đêm, cô ôm chặt lấy cái gối ôm vì quá nhớ đến một đứa con trai trong trường. Có đêm, không chịu nổi, cô mò xuống lò đường rủ rỉ với anh thợ đẹp trai nhất ở đó. Đây là anh chàng đã được cô thách đấu: bơi vượt sông vào đúng mùa lũ, trong mưa bão. Cô đã thắng trong cuộc đấu này. Nếu không có cô ứng cứu kịp thời thì anh thợ ép mía kia bị cuốn trôi mất tiêu rồi. Mùa thi đến, cô biết mình không đậu ngay từ khi vào phòng thi. Nỗi buồn khoa cử, tuy vậy, không cư ngụ trong tâm trí cô được bao lâu. Ẩn ức sinh lý, sự thèm khát bàn tay, mùi vị đàn ông choán hết hoạt động tư duy, dày vò thân xác cô. Thiên Kim chủ động đến với anh thợ ép mía, vào đúng ngọ. Thời khắc ấy, mọi người ăn uống xong, tranh thủ chợp mắt tí chút. Họ lôi nhau vào khoảng trống giữa ba đống xác mía khô. Cô giận anh chàng ép mía đần quá, loay hoay cả nửa giờ liền mà chưa làm được trò. Đúng lúc đó thì có tiếng của cha cô kêu thợ dậy làm việc. Không thể vắng mặt khi ông chủ đã xuất hiện bên nồi nấu mật. Thiên Kim giận, buột miệng rủa một câu: “Đồ đuôi chuột! Thế mà cũng đòi làm đàn ông!”, rồi dang tay tát một cái làm anh chàng ép mía lạng cả người đi. Qua đi một buổi chiều và một đêm, Thiên Kim sống trong sự kiềm chế đầy đau khổ. Ở chỗ kín của cô, nước nhờn thỉnh thoảng lại tiết ra. Vào những lúc như vậy, cô lăn lộn trên giường, ôm chặt gối ôm kẹp chặt thân gối trong đùi, và... khóc.

Sáng hôm sau, đúng ngày khởi công công trình đại tu bến bắc Rạch Miễu. Người ta nhờ ông chủ lò đường cho mượn dãy nhà ngang mới dựng đang còn trống cửa để cho cánh thợ Sài Gòn ăn ngủ. Bữa ăn trưa, Thiên Kim quan sát cánh thợ. Cô chợt lặng người khi phát hiện ra người thanh niên mà một lúc sau đó, cô biết tên là Tiền. Kỹ sư Tiền! Từ giây phút đó, cô cứ dán mắt vào đôi mắt to, đuôi dài, màu mắt gần như xanh - đôi mắt thật tinh anh, lộ rõ chất đàn ông cứng cỏi của người trai này. Thiên Kim thật sự bị Tiền hút hồn. Cô như kẻ sắp chết đuối vớ được cái phao. Cô nhào về phòng mình thay bộ đồ mới, coi lại mặt mình trong gương, chải lại mớ tóc. Ở nhà ngang, cánh thợ đã ăn xong, đang uống nước, tán chuyện oang oang, có nhiều người lăn ra ngủ. Riêng Tiền, anh ta đang rửa tay và đứng ngóng về phía nhà trên. Đúng lúc ấy, Thiên Kim xuất hiện. Bộ đồ bằng xoa mỏng màu đỏ như lửa phơi bày thân thể tuyệt mỹ của cô. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, như thể họ đã hẹn nhau từ kiếp trước. Cô đưa cho Tiền ly cà phê đá vừa lấy từ bàn nước ở phòng cha cô. Tiền cầm chiếc ly mát lạnh, giữ luôn những ngón tay dài, mềm mại trong tay mình. Đôi mắt Thiên Kim lướt qua sống mũi thẳng và dừng lại ở cái miệng rất có duyên, đôi môi dày và gọn, cái cằm vuông đậm một vệt xanh của bộ râu mới cạo. Đôi môi ấy mấp máy, trong khi cánh mũi thanh tú của cô phập phồng như con chó săn đánh hơi. Bộ ngực cô rung lên, rung lên từng đợt. Con tim như chực vỡ tung ra. Một đàn chim cu từ ngoài bãi mía bay về, từng cặp, từng cặp gù nhau trên sân thượng của ngôi nhà lầu. Tiếng chim xen với tiếng làm quen của hai người. Câu chuyện của họ nếu ai nghe được sẽ thấy rời rạc, tẻ nhạt. Nhưng với Thiên Kim, mỗi câu nói cô nghe được như có luồng điện rần rần truyền khắp cơ thể, và mỗi lời cô thốt ra, khiến cho thân cô dễ chịu. Phần kết của cuộc đối thoại đầu tiên này là giọng run run của Thiên Kim:

- Em chờ anh đêm nay nghe! Tám giờ - giờ đó ba má ngủ say rồi. Cửa không cài, anh khỏi gõ!

Tiền nhếch mép cười, gật đầu.


 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn