Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Triệu Huấn

NHÀ VĂN TRIỆU HUẤN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Triệu Huấn

Sinh năm: 1935

Nơi sinh: Phú Xuyên - Hà Tây

Bút danh: Triệu Huấn

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •      Dòng sông màu mận chín (1986)

  •      Mưa thu (1987)

  •      Người chồng của vợ tôi (1988)

  •      Truyện ngắn Triệu Huấn (1996)

  •      Nỗi buồn không bán (1996)

  •      Sao đen (2 tập, 1986, 1987)

  •      Cái tẩu (1989)

  •      Những mảnh đời tan vỡ (1990)

  •      Bức tử (1989)

  •      Khe ngầm bí hiểm (1989)

  •      Xin đừng lỗi hẹn (1990)

  •      Những người đến muộn (1990)

  •      Nhân phẩm (1991)

  •      Biển khổ (1991)

  •      Người đàn bà phiêu lãng (1991)

  •      Ký ức thằng câm (1992)

  •      Thiên đường bé nhỏ (1992)

  •      Đôi mắt giả (1992)

  •      Chạy trốn tình yêu (1993)

  •      Người đàn bà tự thú (1995)

  •      Vết trói (1995)

  •      Hai anh em họ Nguyễn (1996)

Giải thưởng văn chương:

  •      Bộ Nội vụ (tiểu thuyết Người đàn bà Phiêu lãng- 1990)

Giới thiệu một tác phẩm:

Chữ "Nhẫn"

Chồng tôi hơn tôi mười tuổi. Cuộc hôn nhân được định đoạt trong vòng một tháng. Anh vốn là thày học của tôi nhưng cũng là trò và đồng nghiệp vong niên của bố tôi. Tôi quen biết anh từ khi vào đại học, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Khi tôi ra trường thì anh cũng nhận được học bổng du học tiến sỹ nước ngoài. Anh có ý định tìm vợ gấp trước lúc đi xa. Bố tôi nói đùa: "Cậu có thích con Nga nhà mình thì tôi gả cho!". Anh đồng ý ngay nên chuyện đùa biến thành thật. Bố tôi vừa làm mối vừa gây sức ép với đứa con gái. Tôi hoang mang từ chối để hoãn binh:

- Con có nhiều bạn trai tỏ tình nhưng chưa nhận lời ai. Nay bỗng kết hôn với thày giáo là bạn của bố mọi người sẽ cười cho là ham hố danh vị. Con cần có thời gian thăm dò may ra mới thích nghi nổi.

- Con đòi cái nó không có. Hai tháng nữa Tùng đã đi du học rồi. Nó muốn cưới để sang năm thứ hai đưa vợ đi theo. Vừa sống bên nhau vừa có dịp cho vợ trau dồi ngoại ngữ. Bố nghĩ đso là cơ hội tốt con cần tranh thủ. Tuy là đồng sự, nhưng Tùng vốn là học trò cũ của bố. Nó sẽ chuyển từ xưng em sang xưng con, còn con chuyển từ thày sang anh. Thứ bậc tuổi tác chẳng có vấn đề gì. Điều cốt yếu nó là người tốt!

Tôi xiêu lòng, gật đầu. Bố tôi truyền lại tín hiệu cho anh. Đi chơi với anh vài bữa tôi trở thành người yêu. Trước khi cưới tôi hỏi bên nhà anh tính nết mọi người ra sao? Tùng nói:

- Có bà chị lớn hơi đanh đá, nhưng về nhà chồng từ lâu rồi. Ông anh trai thì vào Nam làm ăn và lấy vợ trong ấy. Nhà chỉ còn bố mẹ và anh. Cưới xong anh đi, em thay vào chỗ đó. Mẹ anh hiền lành, thùy mị. Chỉ có bố là hơi bị tinh tướng thôi!

- Tinh tướng là thế nào?

- Đại loại là ông hơi khó tính, hay để ý xét nét mọi chuyện, lắm lời và thích giáo huấn. Thủa nhỏ anh hay bị bố cho ăn đòn lắm!

Tôi cười:

- Chắc anh cũng vào loại … khó dạy!

- Mất dạy là đằng khác! Nhưng roi vọt không phải là một phương pháp đáng duy trì.

- Nghe anh nói em sợ lắm!

- Đã có mẹ. Tinh tướng mấy thì ông vẫn sợ bà. Em cứ nấp vào bóng mẹ là an toàn!

Dù sao tôi vẫn chưa yên lòng. Cưới xong anh đi xa, tôi biết ứng xử với bố mẹ chồng ra sao đây? Bố anh hơn bố tôi gần hai chục tuổi. Với những người già thì rất khó biến đổi tính nết. Tôi lại thuộc lọai được cưng chiều, sống tự do thoải mái, vô ý tứ, nói năng xô bồ … không biết rồi có trụ nổi không? Hay chồng đi hôm trước, hôm sau vợ xách va- li về nhà bố mẹ đẻ!

*

*           *

Mới cưới được ba hôm thì ông bố truyền lệnh:

- Sáng nay anh chị xuống làm việc với bố nhé.

- Vâng ạ!

Tùng trả lời rồi nhìn tôi cười. Còn tôi thì lạ lùng và có phần lo lắng hỏi:

- Có việc gì thế anh?

- Anh cũng chẳng biết. Chắc bố lại muốn cho chúng mình một bài học đạo đức văn hoá gì đó thôi. Nhưng hôm nay để mình em làm việc với bố. Anh còn đi làm visa. Ngồi hầu cụ thì hết buổi sáng mất!

Tôi giãy nảy:

- Em ứ đi một mình đâu! Em sợ bố lắm!

- Em cứ ngồi im, bố nói gì mặc bố. Cần thì em gật hoặc lắc là được. Mà bố cũng chẳng để thời gian cho em nói đâu. Anh sẽ nói với mẹ để bà ngồi bên làm chỗ dựa cho em. Dũng cảm lên đừng sợ!

Đúng 8 giờ 15 Tùng đưa tôi xuống phòng khách thì đã thấy bố ngồi nghiêm chỉnh trước một cuốn sổ dầy cộp, ấm trà vừa pha khói bốc nghi ngút. Chồng tôi trịnh trọng:

- Thưa bố, sáng nay nhà con sẽ làm việc với bố. Con có chút việc phải đi, con xin phép vắng mặt ạ.

- Sao lại thế! Anh còn nghỉ phép trong tuần trăng mật kia mà. Tôi cần làm việc với cả hai anh chị. Bận gì cũng bỏ đấy!

- Thưa bố con nghỉ tuần trăng mật chứ cơ quan lãnh sự cấp visa họ có cưới xin gì đâu! Vả lại những nội dung bố thuyết trình con đã thuộc lòng hết rồi. Vợ con đại diện là đủ!

- Anh biết hôm nay tôi nói gì mà dám bảo đã thuộc lòng? Nhưng thôi, bận thì cứ đi, tôi sẽ làm việc tiếp với anh sau. Còn chị sao cứ đứng như phỗng thế, mời ngồi xuống, đừng e ngại!

Tôi vâng lời ngồi đối diện với bố. Ông rót trà mời tôi:

- Uống đi cho ấm bụng rồi bố con ta làm việc!

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2002     

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí