Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Triệu Bôn

NHÀ VĂN TRIỆU BÔN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Văn Sửu

Sinh năm: 1938

Nơi sinh: làng Bôn, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bút danh: Triệu Bôn

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Mầm sống (1970)

  •     Lửa than (1974)

  •     Rừng lá đỏ (1975)

  •     Tiểu đoàn trong vòng vây (1980)

  •     Bến phà đen lặng gió   >> Chi tiết

  •     Gã đau đời (1982)

  •     Sao chiếu mệnh bay lạc (1990)

  •     Một phút và nửa đời người (1986)

  •     Kẻ trọng tội (1995)

  •     Quán nhậu  >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng viết về đề tài chống Mỹ cứu nước của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với truyện ngắn "Mầm sống".

Giới thiệu một tác phẩm:

Mầm sống

Bây giờ Hà – tên anh chiến sỹ - ngồi tựa lưng vào vách hầm, một chân duỗi thẳng, cái chân bị thương mới thay băng, gác lên chiếc ba lô, hai tay khoanh trước bụng và đôi mắt chớp chớp qua màng ánh sáng trước cửa hầm, như đang tập hợp những ý nghĩ tản mát trong đầu lại.

Anh bắt đầu kể, lời lẽ và tiếng nói linh hoạt dần lên:

… Tối hôm đó, tôi tự đề chỉ tiêu phải lấy cho được hai két đồ hộp Mỹ. Được loại giò ba khoanh, hay hộp trứng, hộp bánh mì càng tốt. Nếu vớ được cái món chơi bời như ca ke - một thứ hộp hoa quả tổng hợp gần như mứt ngũ vị của ta - hoặc món nho gì đó cũng được. Tôi đã tính kỹ, chỉ được một đêm nữa, chứ đêm sau trở đi thì vết thương này – anh chỉ vào chân bị thương - sẽ đè dính tôi xuống đất, đừng hòng nhúc nhắc. Mà cũng sắp hết trăng non rồi, sáng quá đâm khó cho mình, phải không anh?

Việc tìm đồ hộp trong chỗ chúng tôi ở chả có gì khó. Tôi khuân được hai két ra chân hàng rào. Một két tôi đã vần xuống gần bờ suối.

Khi bò lên thấy két thứ hai thì tôi chợt lạnh cả người. Ở cái hầm cát vừa có thằng lính ngồi gác ban nãy bỗng thấy một cái đầu nhô lên thụt xuống rất nhanh. Hừ, mình bị thẳng này phát hiện rồi! Tôi nghĩ vậy và đưa khẩu AK đeo ở ngực lên tì vào két đồ hộp, sẵn sàng nhả đạn.

Cái đầu ở bờ hầm cát lại nhô lên thụt xuống một lần nữa, tôi vẫn chưa bắn. Nếu nó không bắn mình trước thì trong hoàn cảnh này cứ im lặng là hơn.

Còn một lý do nữa khiến tôi không muốn nổ súng.Trong bốn ngày đêm bị thương lạc  đơn vị, tôi đã đi lang thang khắp nơi và do đó biết nhiều chuyện hay lắm. Đêm mồng sáu, ta diệt sạch bọn ở đây lúc nửa đêm, khi tôi tỉnh dậy đã thấy chúng đổ quân xuống đầy núi. Chúng đặt sở chỉ huy ở đâu, khu thông tin ở đâu, khu pháo binh ở đâu, xe tăng hay lên đi tuần vào giờ nào, chỗ nào chúng đề phòng cẩn mật, chỗ nào chúng lơ là… tôi đều biết hết. Tôi phải sống, cố gắng sống để về báo lại cấp trên biết những điều này. Nếu cần, tôi có thể đắp hẳn một cái bàn cát thật ra trò cho đoen vị nghiên cứu.

Hà mỉm cười, hai gò má xanh xao hồng hẳn lên. Anh lại nói tiếp:

-          Kể ra  tôi có thể bỏ quách về hang nằm cho yên chuyện nhưng trong bụng lại tiếc két đồ hộp nên cứ giương súng gầm ghè với bức tường bao cát mãi.

Im im được hồi lâu bỗng mắt tôi tối sầm lại. Một thân người to lớn như từ trên mây nhảy xuống, nháy mắt đã đè chặt tôi xuống đất. Tôi vội quơ tay rút lựu đạn, nhưng tay tôi cũng bị bẻ quặt ra sau rồi. Một ý nghĩ chua xót lướt nhanh trong đầu tôi: “Hết!”

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2004      

 

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí