Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Trần Thị Trường

NHÀ VĂN TRẦN THỊ TRƯỜNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Thị Trường

Sinh năm: 1950

Nơi sinh: Tuyên Quang

Bút danh: Thu Thủy, Hưng Quang

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Lời cuối cho em (1989)

  •     Kẻ mắc chứng điên (1991)

  •     Bâng khuâng (1993)

  •     Những đóa hồng xanh       >> Chi tiết

  •     Tình câm (1996).

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Ngày cuối cùng của dâm phụ

sẽ gặp lại Ngài … Xin bà … nếu ở trần gian hay nơi địa ngục, dưới đáy giếng hay trên chín tầng mây, gặp Ngài, xin bà cũng nói hộ tiểu nhân một lời tạ tội. Bà biết cho, cái khoá này, cùm này, xích này, việc làm này cũng không phải do tiểu nhân muốn có mà được, muốn không mà được. Nó là số phận. Như số phận của bà, của Ngài, của tất cả mọi sinh linh. Hôm nay phiên bà hôm mai phiên người khác. Hôm nay xiềng xích bà ngày mai có người sẽ bị xiềng xích… Chuyện của đời đời kiếp kiếp…”…

Dâm thị cảm thấy trong lòng nở ra đôi chút. Nàng đưa mắt lần cuối cùng nhìn nơi ngục thất. Bước đi của nàng không còn nặng nề. Nàng cố hình dung gương mặt quan Hành khiển. Muôn vàn lần xin chàng tha tội cho thiếp. Cái tội làm chàng bị vạ. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, lời đồn đã đúng. Nàng bỗng buốt giá toàn thân. Được yêu nhau lúc sống và được cùng nhau lúc chết. Còn gì hơn nữa cho danh giá một đàn bà. Nhưng tê tái làm sao, chàng bị vạ thê thảm cả ba đời. Xin gửi cho voi giày, ngựa xé, đày tấm thân này trong lửa nóng, trăm vạn lần trong nước đá để mà tạ chàng. Giời cao đất thẳm có nghe lời con chăng cho? Nàng suýt bật khóc nhưng lại nín thinh khi tiếng nói ban nãy vẳng đến. Hãy chết như một kẻ hài lòng.

Đã quá thu mà trời vẫn oi nồng. Mấy năm nay mất mùa liên tiếp, sâu bọ chất chồng. Nhiều tin đồn không còn biết đâu là hư là thực. Nói nhỏ với nhau thì bảo tại vua ngày càng kém đức. Nói to với nhau thì bảo tại tham ô hối lộ. Ngơ ngác hết thảy. Ba mươi tám cây cọc đã được chôn đứng thành hai  hàng dài ở khu vực trung tâm bãi chợ. Mỗi hàng 19 cây. Đám lính cầm giáo đi giữa hai hàng cọc. Không ai có thể đoán được bên trong những mộc khiên áo giáp và mặt nạ kia là những đôi mắt và quả tim nào. Xót thương hay hả hê… Dân chúng nghển cổ. Những kẻ ngồi hàng đầu hoan hỉ. Rồi đây con ấy sẽ phải chết trong nhục nhã. Bao nhiêu lâu vì nó mà con mắt Thánh thượng, con mắt của quan Hành khiển chẳng nhìn vào ai nữa. Ở đời, có hai thứ đáng thèm nhất ao ước nhất của người đàn bà là đôi mắt thẩm mỹ và trái tim của quyền lực thì nó chiếm trọn cả hai. Bây giờ thì hết nhé. Thôi nhé. Con rạc rày kia. Hết trò đem bùa mê thuốc lú ra dụ khị đàn ông nhé. Sao lại là trói là chém, là cho nó được buộc vào cây gỗ? Vẫn là sang cho nó quá. Phải băm vằm nó trong đống cứt thối mới đáng tội của nó… Những người ngồi phía sau ho khan.

Có tiếng nức nở nghẹn ngào bị nút lại trong vạt áo: “Cây gỗ thì to, vòng tay  những đứa bé thì nhỏ, lại nắng như thiêu thế này… chưa chém đã chết mà sao còn chém… chưa chém…? Giời ơi là giời. Sao lại giết cả trẻ con?...

Tiếng voi bước nặng nề. Đất dưới chân bỗng nhiên như vụt lên một làn khí độc. Thị Lộ bước ra, nàng vừa kịp nhìn thấy Ức Trai, nhìn thấy ánh sáng của trái tim nàng, nguồn sống của nàng, gốc của nhan sắc và trí thông tuệ của nàng, nàng vô cùng thoả mãn. Không ai có thể lý giải sự thoả mãn ấy của nàng. Thế nào cũng đúng mà thế nào cũng trật. Song, chỉ là một khoảnh khắc. cái nhìn của Thị Lộ trở nên u tối. Nàng tan nát cả cõi lòng khi thấy những đứa bé, những người đàn bà hiền hậu - vợ của những thân nhân nhà Ức Trai… Vì mình. Vì mình. Vì mình. Tiếng rít của chính nàng, tự bên trong nguyền rủa nàng. Vì mày. Vì mày. Vì mày. Vẫn là tiếng của chính nàng rủa nàng. Sau một hồi nguyền rủa bản thân, nàng ngửa mặt lên giời. “Muôn xin trời cao. Con chẳng đáng được cất lời , chẳng đáng là kẻ được mở mồm xin chàng, xin ba họ nhà chàng tha thứ. Con xin giời, Người muôn lượng hải hà, Người thương xót cả những kẻ tội lỗi nhất. Xin Người đứng ra xin tha thứ hộ con… và bù lại Ngài dìm con ba mươi bảy lần của ba mươi bảy kiếp trong dầu sôi, lửa rát…”

Chém…

Chém…

… Ba mươi tám tiếng chém là ngần ấy cái đầu lăn xuống dưới đất. Còn lại một cái lăn. Tóc dày quá. Lưỡi dao ngọt là thế mà chỉ đứt cái da cổ. Tóc rơi lả tả xuống dưới đất. Có tiếng hít hà tiếc: “Đa dâm mà thế này ư? Cái gì cũng đáng giá”. Tiếng hô chém lần thứ hai, nghe không sang sảng như trước. Người đao phủ run lên khi nâng dao. Có người nghe rõ tiếng ông ta tha thiết: “Xin bà. Xin bà hãy cộng tác, giúp cho con một lần nữa thôi là xong việc. Con không chịu được nữa rồi…”. Đôi mắt của Thị Lộ cũng trở nên dịu dàng và tha thiết: “Ta cũng mong như vậy, để được cùng lúc với phu quân của ta…”.

Như chợ vỡ. Đám đông ào lên. Không biết ai sẽ chạy ra còn ai thì đang muốn chạy vào. Có ba người đàn ông bị xéo bẹp vì cúi xuống tìm cái gì đó. Lại có ba người đàn ông bị gãy xương. Một người đàn ông, ngồi dưới ba người đàn ông ấy ôm khư khư hai cái thủ cấp trong bọc vải. Cho đến khi tan cuộc người đàn ông ôm thủ cấp đang định nói gì với ba người kia thì đã bị họ xua đuổi: “Ông hãy đi đi. Không cứu được chúng tôi nữa đâu. Cốt giữ được hai cái đầu của họ thôi mà. Chúng tôi chết cũng hài lòng… Ở lại cõi đời này để sống, ông đã biết phải làm gì rồi đấy…”.

Nhìn máu của họ đã hoà vào máu của những tử tội, nhìn vẻ mặt hài lòng của họ người ôm thủ cấp vội vã quay đi.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, 2004