Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Trần Quốc Toàn

NHÀ VĂN TRẦN QUỐC TOÀN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Quốc Toàn

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Tây,

Bút danh: Viễn Giao, Phan Sự, Kính Nhi, Tư Hai Mắt Kiếng

Thể loại: truyện ngắn, thơ

Các tác phẩm:

  •     Thưởng trăm roi (1985)

  •     Trái đất này có nhiều chuyện lạ (1987)

  •     Cổ tích bên đường  >> Chi tiết

  •     Tháp Mười nhỏ (1988)

  •     Nhà có đội xiếc thú (1989)

  •     Sở thú mười hai con giáp (1994)

  •     Chuyện tự kể  >> Chi tiết

  •     Viết đơn lên cát trắng (1995)

  •     Bàn tiệc 36 món (1996)

Giải thưởng văn chương:

  •    Giải thưởng truyện ngắn cuộc thi viết cho thiếu nhi do Bộ Văn hóa - Trung ương Đoàn và báo Văn nghệ tổ chức năm 1987 (cho 5 truyện).

  •    Tặng thưởng của Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam 1994 - 1995 (tập thơ Viết đơn lên cát trắng).

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Chuyện năm Hợi

 

 

 

 

Heo út

 

 

Mùi dầu khuynh diệp khiến bé Lan nhớ tới cái gì đó.Phải rồi, cứ mỗi lần theo mẹ đi thăm mấy bác, mấy cô mới sanh là bé Lan ngửi thấy mùi này. Mùi khuynh diệp từ những người mẹ mới sinh nở, bao bọc những đứa bé được ủ kín, chỉ khoe ra khuôn mặt đỏ hồng, nhỏ xíu, hai mắt nhắm khít.

Lan ngước mắt tìm kiếm. Phía cuối vườn, trước căn nhà nho nhỏ, lợp lá, buông mành kín đáo là một một đống vỏ chai khuynh diệp. Nó muốn tới ngay để nhìn em bé nhưng không dám. Mẹ luôn dạy, tới nhà lạ, không được bạ đâu cũng sục vào.

Cho mãi tới khi mẹ chúc Tết xong, theo chủ nhà ra thăm vườn, mừng tuổi cây, bé Lan mới được dịp chỉ tay vào cái nhà khuynh diệp, vòi vĩnh:

Má! Má cho con vào chơi với em bé.

Ha! Ha! ; Bà chủ nhà cười lớn ; chơi với em bé heo! Nhỏ này chắc rồi làm nhà thơ, nhà báo. Nào mời cô với cháu. Heo nái nhà tôi mới sanh mười ba heo con. Tốn cả lố khuynh diệp rồi đó. Hết ho lại sổ mũi.

Cái chuồng heo sạch bong, sực nức mùi khuynh diệp. Heo mẹ và cả bầy đang ngủ, chỉ trừ một con gầy choắt, đi đi lại lại, cố vào gần mẹ mà không được, mười hai con heo kia bao quanh mẹ như một vòng rào.

Tội nghiệp con heo út. Nó đẹt quá, giành vú không lại. Mười hai con kia người ta đặt mua cải. Chỉ kẹt lại con út. Không lẽ đem gả lò heo quay.

Heo út có hiểu heo quay là gì đâu mà sợ. Thấy bà chủ, nóvẫn chạy tới, khịt khịt mũi đòi ăn. Bà chủ bế nó lên, heo út nằm nem nép, mắt lim dim. Lan đưa tay gãi gãi vào sống lưng nó, con heo út nằm gọn trên tay Lan lúc nào không hay.

Con nhỏ này coi bộ mát tay. Thích nuôi heo không? Bác lì xì cháu con út này về nuôi làm vốn. Khỏi phải đếm tiềm, phong bao mất công.

Tưởng chuyện đùa hóa chuyện thật, mẹ đồng ý cho bé Lan nhận heo út về nuôi. Món lì xì bốn chân vẫn được phong cẩn thận trong một bao bố tời sạch sẽ.

Trên đường về, Lan ngồi sau xe đạp của mẹ, ôm heo út như bế con búp bê ủ trong một tấm mền. Lúc qua Bắc Cao Lãnh, heo út nằm yên trong bao bố tời, không kêu la gì, vậy mà bà bán bánh lỗ tai heo vẫn biết bà nói:

Này! Con đừng buộc túm như vậy, ngợp chết! Heo cũng phải thở như người ta chớ.

Lan nghe lời, vứt bỏ dây buộc, hai tay mở rộng miệng bao bố như mở cửa cho heo út thở gió sông Tiền.

Nơi xuất bản: NXB Kim Đồng, 1994       

 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn