Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Trần Huy Quang

NHÀ VĂN TRẦN HUY QUANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Huy Quang

Sinh năm: 1943

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Bút danh: Hoa Cỏ, Nhật Linh

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ

Các tác phẩm:

·            Chiếc áo màu lửa (1970)

·            Ngày mai (1985)

·            Lời khai của bị can   >> Chi tiết

·            Người làm chứng (1998)

·            Mối tình hoang dã (1990)

·            Chị dâu (1994)

·            Linh nghiệm    >> Chi tiết

·            Phóng sự của Trần Huy Quang (1996)

·            Những cô gái Đồng Lộc (1997)

Giải thưởng văn chương:

·             Hội Nhà báo Việt Nam (ký “Lời khai của bị can” - 1987)

·             Tặng thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam (tiểu thuyết “Những cô gái Đồng Lộc” - 1998)

Giới thiệu một tác phẩm:

Khe cò

Họp tan thì trời cũng vừa tối. Các đại đội trưởng của mười hai đại đội trong trung đoàn họp bàn về vụ mùa tới, đã lục đục kéo nhau ra về.

Đáng lý Quỳ, vì thời tiết trở chứng đổ một cơn mưa quái ác, cũng phải chịu chung cái số phận tất bật như vậy: nghĩa là vắt chân lên cổ mà chạy như các đại đội trưởng khác hôm nay. Nhưng đại đội trưởng Quỳ, con người thường tự hào về đầu óc sắc sảo của mình, đã đi một nước cờ cao hơn cả thời tiết. Nên bây giờ anh chắc dạ. Còn mọi người, kể cả chính uỷ, ít nhiều đều bị cơn mưa tác động. Khi nghe trung đoàn trưởng giao kế hoạch mỗi đại đội giao bao nhiêu lạc muộn, trồng thêm bao nhiêu nữa, lại phải có được năm mươi hécta đất vỡ hoang v.v… tuy chỉ tiêu có cao thật, nhưng nét mặt mọi người còn tí chút tươi tỉnh. Đến khi bàn về đào ao thả cá - chuyện ao cá của Quỳ được chỉ định làm diễn giả, bỗng trời nổ một tiếng sấm. Tiếng sấm ngay trên đầu, không to lắm, nhưng làm cả hội nghị giật thót. Nét mặt ai nấy bỗng lộ vẻ lo âu. Chuyện ao cá đáng lý sôi nổi hoá ra như vỗ tay dưới nước. Rồi tiếp ngay chứ không lâu la gì, là một cơn mưa dữ dội. Dữ dội nhưng cũng may, chỉ một chốc rồi tạnh hẳn.

Từ giữa tháng tư tới giờ, trời không mưa. Các đơn vị đều đổ quân ra làm đất ở bãi Voi để kịp gieo thẳng. Ở bãi Voi, mỗi đại đội được chia khoảng chục hét ta, đất chưa thuộc nên việc làm đất mất nhiều công sức. Mãi mấy hôm qua, Quỳ vẫn thấy các đơn vị chưa có gì thay đổi phương hướng cả. Họ chỉ độc cấy lúa, trồng lạc. Còn Quỳ thì đã cho đơn vị làm thêm cả chè, mía, lại còn làm gạch, đào ao thả cá ngay từ đầu vụ.

Quỳ vốn xông xáo, anh thường hay nói: Lo trước không phải là vô ích đâu các ông ạ! Đó là cái đức tính mà những năm lăn lộn ở chiến trường anh đã thu nhận được. Nhất là hồi này đang kỳ nắng, ít ai nghĩ có một trận mưa "đột kích" như chiều nay. Song, Quỳ đã tính trước  một bước: Xê đang có mấy mẫu lạc mơn mởn. Các đại đội khác cũng vậy, họ đều gieo một lứa. Chỉ cần có trận mưa xuống, lạc sẽ ra hoa. Cho nên hôm nay, trong khi các đại đội khác tập trung quân trên bãi Voi làm đất, Quỳ đã cho Nhị làm cỏ lạc rồi. Có sớm một tí, nhưng thật vừa khớp với sự tính toán của anh. Thế nên lúc này vừa tạnh mưa, mọi người lo lắng, vội vã trở về vì những thửa ruộng lạc, thì anh vẫn ung dung ngồi đấy.

Sáng nay, mới bốn giờ sáng Quỳ đã đánh thức Nhị dậy giao kế hoạch trong ngày: "Buổi sáng cho hai mẹ con con trâu vào rừng lấy cọc về làm giàn che cho chè, buổi chiều: cày cỏ cho lạc, như cậu đã bàn, mỗi luống một đường, cày nông thôi, khéo đứt rễ. Có xong không? Tối một tí thì xong hả? Tuỳ theo. Miễn là tối nay khi tớ đi họp trên trung đoàn về, cậu báo cho tớ biết một tiếng xong là được". Nhị nghe xong tỉnh táo hẳn. Anh vuốt mặt, trả lời dứt khoát:  "Xong ngay" … chắc chiều nay thế nào tay Nhị chả làm xong trước lúc mưa, hoặc có hẳn chỉ còn ít, tay lão nông trí điền này, biết động viên khéo thì Hy Mã Lạp Sơn nó cũng nhảy qua. Thế cho nên Quỳ mới chắc dạ, mới đủng đỉnh. Trong cuộc họp, Quỳ vừa cười thầm khi nhìn thấy vẻ lo âu của các đại đội trưởng khác. Ngay hôm qua trong cuộc hội ý, chả anh nào dám nghĩ đã đến lúc phải làm cỏ lạc.

… Trong phòng họp chỉ còn lại một mình chính uỷ trung đoàn với Quỳ, chính uỷ ngạc nhiên trước vẻ nhởn nhơ của đại đội trưởng đại đội 10:

- Cái cậu kia, còn đủng đỉnh làm gì ở đây nữa hả? Về đi, chuẩn bị ngày mai đưa quân lên Bãi Voi mới có thể tính đến chuyện cỏ rả củă cái đám lạc ấy, cậu ạ!

Quỳ mỉm cười:

- Thưa thủ trưởng, em đã có cách …

- Cách cái con khỉ. Sáng nay mình vừa đi qua đồng lạc của cậu, mình còn lạ.

Khi thấy chính uỷ chưa biết gì, Quỳ càng khoái trá ra mặt. Quỳ ghé vào tai chính uỷ nói một câu gì đấy. Chính uỷ reo lên:

- A, cậu này khá! Khá! Làm ăn được.

Như thể thưởng công Quỳ, ông mở xà cột bóc bao thuốc lá ra hút. Quỳ hít một hơi thuốc dài rồi đứng dậy về, cầm luôn bao thuốc lá của chính uỷ để trên bàn.

Cái thằng. Chỉ được cái thế là nhanh.

Chính ủy nói với theo một cách vui vẻ.

Cách đây hai năm, Quỳ vừa đến trạm đón tiếp của trung đoàn, mọt cái lán dựng tạm bằng tre nứa bên bờ một con suối cỏ tranh um tùm, Quỳ đã nghe một trận đôi co giữa hai người, mọt cán bộ quân lực Quỳ có quen biết, và một chiến sỹ bị bom na-pan, mặt mũi loang lổ trông thật xấu trai. Cuộc đối thoại ấy chắc đã bắt đầu từ lâu.

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn Việt Nam - 2002