Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Trầm Hương

NHÀ VĂN TRẦM HƯƠNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Thị Thủy 

Sinh năm: 1963

Nơi sinh: Bến Tre  

Bút danh: Trầm Hương 

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ  

Các tác phẩm:

·           Mặt trời lửa và em (in chung, 1990)

·           Thị trấn không đèn (1990)

·           Mưa biển (1991)

·           Hoa lửa (1993)

·           Chỗ dựa   >> Chi tiết

·           Câu chuyện mùa thu  >> Chi tiết

·           Người đàn bà trong thu tím (1994)

·           Cát trắng  >> Chi tiết

·           Bên bờ biển vắng  >> Chi tiết

·           Huyền thoại tình yêu (1994)

·           Người đẹp Tây Đô (1996)

·           Một chút tài hoa (1996).

Giải thưởng văn chương:

·           Giải thưởng truyện ngắn của Bộ Giáo dục, 1989.

·           Giải thưởng tiểu thuyết của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 1990

Giới thiệu một tác phẩm:

"Nắng quái"

 

Phượng không cứu được bé Trung. Vết bỏng quá nặng khiến con trai cô qua đời ngay trong đêm đầu tiên em bị tai nạn. Phượng đau đớn đến hoá điên. Thân phải đóng chặt cửa phòng để Phượng không giành bé Trung lại khi sư già chùa An Bình tẩm liệm xác em trong một chiếc quách nhỏ. Theo tục lệ, người ta kiêng không cho mẹ đi chôn con. Điều đó phần nào giúp cho Phượng tránh được cơn sốc khi phải chứng kiến đứa con thân yêu, bé bỏng của cô bị vùi xuống lòng đất lạnh. Bé Trung ra đi, tất cả mọi thứ trong gia đình chồng đều trở nên nhạt nhoà, hờ hững, xa lạ với cô. Gương mặt trông phúc hậu, sáng ngời của bà mẹ chồng giấu đằng sau những mưu mô, tham vọng, gương mặt trơn tru, sạch sẽ của Thân, dáng vẻ quê mùa, cục mịch và vô tâm của chị vú… tất cả chập chờn, vây bủa Phượng. Cô có cảm giác buồn nôn khi nghĩ đến những năm tháng cuộc đời dài dằng dặc phải chung sống với họ. Hết căm ghét người, cô lại căm ghét chính mình. Cô tự dày vò, giật mình kinh hãi khi nhớ đến những giọt máu bị phá vỡ… "trời trừng phạt ta chăng?!" Ý nghĩ ấy thường trực diễn ra trong tâm trí khiến Phượng giật mình sợ hãi. Cô không chịu nổi cảm giác kinh khủng đó. Cô tự hỏi phải chăng cô đã "giết" quá nhiều trẻ con - những đứa trẻ không bao giờ được làm người. Và giờ đây, chính đứa con trai xinh đẹp, bé bỏng của cô bị sự lãng quên, thực dụng và vô tâm giết chết. Nếu chiều hôm ấy, bà Thuần đừng đi chùa lễ Phật cầu cho con đường hoạn lộ của con trai bà thêm rộng mở, cầu cho chuyện làm ăn của vợ chồng cô suôn sẻ, phát đạt. Nếu chiều hôm đó, Thân đừng lên tỉnh họp để tranh thủ cho một dự án kinh tế nhằm khẳng định tài năng của một nhà lãnh đạo trẻ. Nếu chiều hôm đó, cô không cắm đầu vào cái phòng mạch chết tiệt, ông Tư Đồ đừng điếc nặng và chị vú bớt tham công tiếc việc, chơi đùa quấn quýt với bé Trung như mọi ngày thì điều bi thảm đã không xảy ra. Cái chết của bé Trung đã giết chết cõi lòng Phượng, đã cắt đứt mọi ràng buộc cô với gia đình chồng khiến Phượng trở thành một thực thể xa lạ. Phượng mở két sắt, tiền và vàng hiện ra đầy ăm ắp… Phượng quơ từng xấp tiền, tung chúng lên. Những tờ giấy bạc như đàn bươm bướm rơi xuống sàn nhà trong tiếng cười như điên dại của Phượng. 

 

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2001