Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Thanh Hương

NHÀ VĂN THANH HƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Hương

Sinh năm: 1929

Nơi sinh: Cửa Lò - Nghệ An

Bút danh: Thanh Hương

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Quán nhỏ (1958)

  •     Thu (1963)

  •     Cô Tím (1965)

  •     Vẻ đẹp (1979)

  •     Chuyện Bé Lân (1980)

  •     Hạnh phúc (in chung, 1982)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Buổi chiều yên tĩnh

Họ gặp lại nhau trong một nhà an dưỡng. Đây là nhà điều dưỡng dành cho cán bộ, ít nhiều đã lớn tuổi, đến đây tận hưởng chút không khí yên bình trong sạch của vùng trung du, có những đồi chè cắt tỉa xanh mượt, có tiếng chim ríu rít suốt ngày trong các lùm cây. Người đàn bà ước độ trên dưới năm mươi tuổi, mái tóc uốn công phu, khuôn mặt trái xoan còn xinh đẹp, đôi mắt khá to hiền hậu và đôi môi hình như lúc nào cũng sẵn sàng nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Người đàn ông có dáng người cao lớn, đôi mắt trầm tư sau cặp kính trắng.

Bà từ tỉnh xa đến. Lẽ ra bà không đến đây vì ở tỉnh của bà cũng có nhiều cảnh đẹp, nước biển bốn mùa trong vắt, những bãi cát trắng đến mê hồn. Nhưng vì từ lâu bà vốn ước ao được sống ít ngày giữa một rừng cây yên tĩnh, xa thị thành và sóng biển, bà nao lòng khi tưởng tượng ra một buổi trưa mùa thu ở trung du có tiếng cu gáy như trong bao tiểu thuyết mà đã từng say mê đọc từ khi hãy còn là thiếu nữ. Và cũng lẽ ra bà không đến đây để nghỉ ngơi, nếu như vừa qua bà không bị một cơn viêm màng phổi cấp tính mà kết quả là hai tháng trời chưa lại sức. Bà do dự mất gần tuần lễ từ khi nhận được giấy mời đi nghỉ, đến nỗi cuối cùng chính chồng bà, người giáo sư mà bà vừa yêu vừa kính trọng phải quyết định hộ bà. Ông bảo:

- Em cứ đi đi. Cứ coi như một chuyến công tác xa. Đừng lo gì cho anh và các con ở nhà. Mang sách đi mà đọc.

- Nhưng ở nhà em vẫn nghỉ được. Bà trả lời, do dự.

- Có em ở nhà các con sẽ ỷ lại. Em không được nghỉ yên đâu. Rồi lại còn khách khứa.

Ông động viên bà. Buổi tối trước hôm bà ra đi, sau bữa cơm chiều thịnh soạn mà ông bắt vợ chồng đứa con gái và đứa con trai không được để cho mẹ nó mó tay vào, ông tự tay soạn sửa quần áo đồ đạc cho bà. Ông bỏ vào túi du lịch cho bà bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, khăn mặt, hộp dầu cao con hổ, lọ thuốc sen vông phòng khi bà mất ngủ. Ông lục tủ sách, chọn mấy cuốn văn học mới nhất mà bà chưa kịp đọc, cả cuốn thơ dịch Éptusenkô mà bà rất thích, cứ lâu lâu bà lại bắt ông tìm cho bà đọc lại. Buổi sáng, cả nhà vui vẻ tiễn bà ra xe, cậu con rể và đứa con trai xách các túi cho mẹ, cô con gái tươi cười ôm hôn mẹ.

- Kìa bố, bố bắt tay mẹ đi. Cô tinh nghịch nhắc.

Ông mỉm cười, nắm chặt tay bà, khẽ kéo bà lại gần mình:

- Em đi vui vẻ, đừng nhớ nhà nhé. Có số điện, anh sẽ gọi. Ông hứa. Và bà lên xe, còn quay lại vẫy vẫy mãi. Hạnh phúc! Ba mươi năm sống với người chồng yêu quý và các con, bao giờ bà cũng cảm thấy mình hạnh phúc. Trừ một hai năm đầu, cũng có lúc… Nhưng lâu rồi, và bà không muốn nhớ đến những năm tháng ấy nữa.

*

*             *

Bà đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá, lắng nghe tiếng cu gáy văng vẳng đâu đây như vọng đến từ một câu chuyện cổ xa xưa, mắt nhìn đàn chim sâu vui vẻ ríu rít thi nhau bay chuyền từ những bụi kim giao rậm rạp đan xen vào nhau trước căn nhà bà đang nghỉ, thì ông, người đàn ông ấy, từ một căn nhà khác trên đỉnh đồi thong thả bước đến. Vì ở khác khu vực nghỉ nên từ hôm đến, bà không nhìn thấy ông. Mình mặc chiếc măng tô màu xám nhạt như phần đông người đi nghỉ ở đây, tay chống chiếc can gỗ, ông đi ven theo con đường lát giữa vườn chè, không nhìn thấy bà ngay. Ông đi lặng lẽ, mắt đượm buồn, và hình như đang mải suy nghĩ điều gì. Bà hơi giật mình. Điều đập vào mắt bà trước tiên là mái tóc, rất dày luôn phủ xuống một bên trán của ông, mái tóc đẹp mặc dầu bây giờ đã pha bạc. Vẫn là mái tóc ấy, dáng người ấy, khuôn mặt ấy… Hơn ba mươi năm đã trôi qua, và cũng gần như ngần ấy năm bà không gặp lại ông.

Một cách vô thức, bà đứng dậy. Cũng vừa lúc ông nhìn thấy bà. Ông không tránh mắt bà, và bà cũng không tránh mắt ông. Một chút ngạc nhiên pha chút sững sờ thoáng trong cái nhìn của ông. Hay là do bà nghĩ thế?

- Chào anh.

Không còn cách nào khác, bà lên tiếng chào trước. Ông khẽ tì người lên chiếc can, hình như một chân ông hơi bị đau. Thảo nào ban nãy bà nhận thấy dáng ông hơi khập khiễng.

- Ồ Phương. Lâu ngày quá.

Giọng ông khàn khàn. Ông vẫn chăm chăm nhìn bà. Dù bà không cố ý, nhưng trong giọng nói của bà, ông vẫn nhận thấy có một chút chua chát. Chính điều đó làm cho ông bối rối thật sự. Nhưng chỉ một thoáng. Ông bình tĩnh lại, thong thả tiến đến chiếc ghế đá, mời bà ngồi xuống và ngồi xuống cạnh bà.

- Phương! - Ông lúng túng chìa tay cho bà - Lâu lắm không gặp Phương. Phương bây giờ ở đâu?

- Thỉnh thoảng tôi có nghe nói tới anh. Có lần nghe anh nói trên đài.

Bà mỉm cười, không trả lời câu ông hỏi.

- Sau ngày ấy .. một thời gian, tôi đi vào ngành ngoại giao. Tôi phải làm việc và sống ở nước ngoài nhiều, nên cũng không gặp nhiều các bạn cũ, lâu lắm không biết tin Phương. Anh ấy .. bây giờ ở đâu?

- Cám ơn anh hỏi thăm: - Lần này cái mỉm cười của bà trở lại dịu dàng. Ôi, oán trách anh ấy làm gì. Cuối cùng, mỗi người đều có số phận. Nghe nói, anh ấy đã gặt cái số phận của anh ấy. Còn số phận của mình, mình có ao ước hơn không? Bà nghĩ rất nhanh, rồi nói tiếp.

- Vâng, cám ơn anh, nhà tôi vẫn dạy học, và làm thêm công tác nghiên cứu nữa. Sau giải phóng miền Nam, gia đình chúng tôi chuyển về quê anh ấy, ở Nha Trang...

Ngày xưa, có một thời gian dài, mình đã cay đắng khi nghĩ đến anh ấy. Mình đã đau khổ vì anh ấy. Bởi vì lúc ấy mình còn yêu anh ấy. Nhưng tất cả chuyện ấy, đã qua lâu quá rồi. Bởi vì con người, ai cũng phải tự đấu tranh để sống…

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2003     

  

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí