Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Thanh Giang

NHÀ VĂN THANH GIANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Mai Sơn

Sinh năm: 1930

Nơi sinh: Mỏ Cày - Bến Tre

Bút danh: Mai Sơn, Lê Mai Sơn

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ

Các tác phẩm:

  •     Đánh trong lòng địch (1967)

  •     Khúc hát về một dòng sông (in chung với Nguyễn Thành Văn, 1971)

  •     ước mơ tuổi trẻ (1985)

  •     Giữa lòng thành phố (1975)

  •     Vùng tranh chấp (1981)

  •     Cô biệt động (1988)

  •     Dòng sông nước mắt (1989)

  •     Bông súng đỏ (1995)

  •     Trăng lên vườn bồ đề (1995)

  •     Cư xá màu xanh (1980)

  •     Âm điệu bờ tre (1995)..

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Vùng tranh chấp

Bồi hồi nghe con kể lể sự tình, hồi lâu Tư Trung mới sực nhớ đến đôi chân bùn non còn đang lấp tới bắp vế. Đường sá bây giờ đi toàn là cắt vườn, băng đồng, lội kênh, lội rạch…Anh bước ra cây cầu chuối sau hè rửa chân.

Bầu trời Cai Lậy rền rĩ một cách nhàm tai tiếng trực thăng bành bạch. Vài đốm pháo sáng như ma trơi chập chờn, trấn an cho đồn bót vốn sợ hãi bóng đêm.

Vốc mấy vốc nước rửa mặt, Tư Trung thấy đầu óc đỡ căng đôi chút. Suốt mấy ngày nay anh bị bần thần trong người dữ quá. Có ngờ đâu một bí thư xã "lưu vong"- anh chua chát nghĩ vậy- mà cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm mời đi họp. Tất nhiên, dù ác liệt thế nào, tróc cơ sở rồi không bám lại, chê trách đáng quá! Cuộc họp dòm đi dòm lại cũng chỉ có mình anh là cấp xã. Còn toàn là huyện uỷ, tỉnh uỷ, tỉnh đội, cán bộ, bộ đội cấp trên. Bàn tới bàn lui cũng chỉ một vấn đề: xã Tân của anh. Một điều vui mừng mà thật bứt rứt! Hết hai ngày trời, bàn cũng chưa ngã ngũ. Chưa ngã ngũ là theo cảm nghĩ của anh, bởi vì anh còn mắc mứu…

Vịn tay vào cái giàn hành ở mé mương bước lên, bất giác Tư Trung dừng lại. Mới mấy tháng xa mà cái giàn hành lên cao, tốt quá. Bỗng anh liên tưởng đến câu ai nói trong cuộc họp: ví tác chiến ở vùng đông dân như hai con gà đá nhau trên giàn hành. Nỗi lo lại xâm chiếm lòng anh. Đánh lớn ở đây! Bom đạn làm tan nát hết! Làng xóm! Vợ con!…Mất đất, mất dân, bể cơ sở! Đâu phải chỉ vài cơn bom đạn. Sau đó bộ đội rút. Cái vòng kìm kẹp càng siết vô! Mỗi bước anh trở vào nhà nặng trịch. Chưa đợi đến cấp trên chê trách, mấy tháng nay rời xã, có đêm ngày nào anh không khổ tâm. Anh đưa mấy cán bộ về; nhưng người thì bị vướng mìn, người bị bắt. Cho cơ sở hợp pháp về, nhưng là người lạ tới, liền bị theo dõi…Đến nay, một đơn vị lớn về. Đây là một điều kiện tốt khiến anh vui mừng hăm hở. Nhưng anh vẫn bị ám ảnh: Rồi đây những họng súng, những bàn tay sắt của lũ ác ôn sẽ chĩa vào ngực những người thân thương, chỉ có tay không…

Đứng khựng ngoài bệ cửa, Tư Trung nhìn Ba Hầm trân trân. Ba Hầm đang nói. Vết sẹo dài bên khoé miệng cựa quậy. Một con người đã từng lăn lộn trong bom đạn. Hay là kêu chú ấy ra trao đổi. Đánh thì nhứt định rồi. Nhưng thử bàn, để du kích đánh nhỏ thôi, coi sao?…

-  Cứ triển khai bước đầu như vậy đi đã- Giọng Ba Hầm trầm tĩnh, cương quyết- căn bản là biết khơi dậy cái sức mạnh tiềm tàng của quần chúng. Lát nữa họp Đảng uỷ mở rộng ta sẽ bàn thêm…

Một cái gì nằm sẵn từ trong máu cuộn lên, xoáy mạnh làm Tư Trung vụt nhớ đến những cán bộ cơ sở mình đã tung đi rồi. Theo nghị quyết cuộc họp liên tịch, tất cả đã bắt tay vào kế hoạch. Nhưng dù sao cũng là chuyện cưỡi lên lưng cọp rồi! Bây giờ chỉ có lao tới!

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2004      

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn