Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Thanh Châu

NHÀ VĂN THANH CHÂU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Ngô Hoan.

Sinh năm: 1912

Nơi sinh: Thanh Hoá.

Bút danh: Thanh Châu.

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết.

Các tác phẩm:

  •     Trong bóng tối (1931)

  •     Người thầy thuốc (1939)

  •     Bóng dáng xưa (1940)   >> Chi tiết

  •     Tà áo lụa (1942)

  •     Cùng một ánh trăng (1942)   >> Chi tiết

  •     Những ngày trao trả tù binh (1954)

  •     Không rời quê hương (1955)

  •     Tập truyện ngắn   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Vườn chanh

Hồi đó, tôi có một ông chú già làm quan đã về hưu thường một năm thì sáu tháng ở quê, trong cái trại rộng của ông mà ông gọi là Vườn Chanh.

Tôi vẫn có ý muốn nói với ông cho mượn chốn đó làm nơi đọc sách mấy tháng nực. Bởi biết rằng những bạn quen không ai ưa cái lối “ẩn’ mà họ cho là chưa hợp tuổi này, tôi mặc họ đi chơi núi, đi ra bể, tôi không rủ một ai đi cả.

Khi tôi từ giã ông chú ra đi, ông vỗ vai tôi bảo: “Chắc cháu không ở được lâu đâu. Khi bằng tuổi chú, cháu sẽ biết rằng giá trị đời thực không đáng bao nhiêu. Chỉ có hai thứ đáng kể: cỏ hoa và sách vở”.

Lời nói của ông già kiêu bạc lúc đó càng làm cho tôi mến yêu nơi mình sắp sống một mình. Người ít tuổi cũng thường có chỗ này giống người già, tuy chưa trải nhiều vị đắng cay dã có tật làm ra chua chát.

Vườn Chanh đúng như tên gọi là một cái trại chỉ trồng nhiều chanh hơn các giống cây cối khác. Lúc tối đến đang mùa hoa nở. Buổi chiều khi trời gần chập choạng, màu hoa trắng hiện ra trên đám lá xanh đã trở thành màu tối. Có lúc làm cho người ta tưởng cả vườn sẽ thành ra trắng cả. Chỉ có một người đầy tớ cũ của chú tôi ở trong khu đất mênh mông. Người kẻ quê ấy không hay nói. Có lẽ sống một mình từ lâu trong một chốn yên lặng quá, nên cũng sinh ra trầm tĩnh như tạo vật. Dẫu sao, ngay buổi đầu tôi đã bằng lòng nơi tôi chọn để cho qua mấy tháng hè. Khi cửa trong nhà mở ra, tôi như có cảm tưởng ngôi nhà từ đây sẽ tỉnh giấc triền miên của nó. Tôi nghĩ rằng một ngôi nhà đã thay đổi chủ, lẽ tự nhiên cũng thay đổi luôn cả linh hồn.

Nhưng sự thực, chỉ có tôi là thay đổi, sau khi tôi rời bỏ chốn này. Những cuộc dạo chơi trong cảnh hoàng hôn thê lương của Vườn Chanh đã ghi lại dấu vết đậm đặc trong tôi hồi đó, các anh đã nhận thấy rằng tôi thường hay xa lánh các anh từ đấy, như một kẻ “mệt đời” lúc nào cũng tưởng nhớ đến tự do và quãng rộng.

Một hôm đi chơi rất xa về phía núi gần làng. Lúc trở về trăng đã lên cao quá ngọn tre. Tôi vừa qua khỏi khúc sông ở đầu làng thì trên con đường đi vào trại bỗng thấy xuất hiện một bóng người đàn bà mặc áo trắng dài. Ở xứ quê dó là một điều lạ mắt. Ta chỉ quen nhìn màu nâu của những người làm việc đồng áng lẫn cùng màu đất. Một cái chấm sáng hơn tức là khiến ta chú ý ngay.

Cái bóng trắng kia đi vào bên ngõ cạnh Vườn Chanh. Người đầy tớ của chú tôi bảo đó có lẽ là người bên hàng xóm, vì thỉnh thoảng bên hàng xóm vẫn có người ở trên tỉnh về, nhất là người con gái lớn của chủ nhà. Tôi để tâm vào việc ấy suốt cả đêm. Tôi đã nói là hồi bấy giờ tôi mơ mộng lắm, chưa chi tôi đã nghĩ đến một cuộc làm quen đầy thi vị với người áo trắng cạnh vườn nhà. Tôi tự nhủ: ở đời không chỉ có Hoa và Sách là đáng kế. Ngoài hai thứ ấy còn nhiều cái đáng bận lòng hơn.

Người đàn bà đẹp? Phải, trong tưởng tượng người tôi mới gặp thoáng qua kia phải là một người rất đẹp. (Ta có thấy một người đàn bà nào trong tiểu thuyết mà lại xấu bao giờ? Người đàn bà ở cạnh Vườn Chanh đối với tôi hồi ấy có khác gì một nhân vật trong tiểu thuyết?)

Từ đó tôi ngày ngày đọc sách không chăm như trước nữa. Tôi dậy sớm và thức khuya hơn trước, để lắng nghe một tiếng nói, một tiếng động ở bên hàng xóm.

Một tuần sau, tôi mới lại được trông thấy người đó ở trong vườn, nhưng hôm đó trời đã tối. Nhìn qua lớp hàng rào bằng cây tôi chỉ nhận được hình dáng của nàng thôi. Nàng vẫn mặc áo trắng và người gầy đến nỗi tôi thương hại. Tôi cố ý vừa gọi tên người đầy tớ trong nhà rất to, để cho nàng biết rằng bên Vườn Chanh cũng có người đang ở. Không hiểu sao tôi lại cho rằng nàng cũng là một người ưa tĩnh, thường rời bỏ tỉnh thành tức là để đi nghỉ như tôi. Nghe thấy động, người đàn bà vội lánh vào nhà. Và từ buổi ấy, nàng có giữ gìn hơn trước. Bên hàng xóm hình như không còn người sống, sự đó càng làm cho tính hiếu kì và lòng say mê của tôi tăng.

Tôi cố rình mò lắm mới lại trông thấy nàng một lần nữa, nhưng người đàn bà thầm lặng chỉ bước ra khỏi nhà vào quãng đêm đã xuống rồi.

Tôi chỉ có thể biết được rằng nàng có một thân hình mảnh dẻ, dáng đi cao quý, thế thôi! Còn mặt mũi ra sao tôi không bao giờ được rõ.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2004     

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn