Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Thái Bá Lợi

NHÀ VĂN THÁI BÁ LỢI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Thái Bá Lợi

Sinh năm: 1945

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Bút danh: Thái Bá Lợi

Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Vùng chân Hòn tàu (1978)

  •     Thung lũng thử thách (1978)

  •     Họ cùng thời với những ai (1981)

  •     Bán đảo (1982)

  •     Còn lại với thời gian (1989)

  •     Đội hành quyết (1994)

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (tiểu thuyết Họ cùng thời với những ai) (1981-1983)

Giới thiệu một tác phẩm:

Hai người trở lại trung đoàn

I

Làm cách sao anh biết em ở đây mà tìm đến, anh?

Không biết đây là lần thứ mấy Mây đã hỏi Thanh câu ấy từ lúc anh đặt chân đến trạm an dưỡng này. Mây cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của cô sau mỗi lần hỏi anh. Đôi mắt long lanh nhìn anh của Mây làm mặt Thanh đỏ bừng. Nhiều lần anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên chân thành ấy. Cho đến bây giờ, sau một ngày ở đây, Thanh vẫn chưa dám hỏi đến đứa con của Mây, đứa bé mà trong các câu chuyện hàng ngày của chiến sĩ. Đã mấy lần Thanh định hỏi, nhưng anh không biết nên hỏi như thế nào. Chưa bao giờ anh thấy mình ngượng ngùng như thế này. và cũng đến bay giờ, anh vẫn chưa cắt nghãi được vì lẽ gì anh đã đi hai trăm cây số và bỏ ra những ngày phép ngắn ngủi sau mười năm xa gia đình để đến đây.

- Từ chỗ anh lên đây xa lắm mà - Mây nói, giọng cô không được tự nhiên lắm - Từ hồi thủ trưởng Thạch vô lại chiến trường, em mù tịt tình hình trung đoàn mình, chỉ mong gặp được một người cũ để hỏi thăm tin tức thôi anh à. Khi nào em cũng cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Ra đây hơn hai mươi năm rồi mà em vẫn chưa quen được cảnh sống xa trung đoàn - Mây nói suôn sẻ, mắt vẫn nhìn thẳng vào Thanh, Thanh nghĩ chắc những điều đó đã nung nấu trong lòng cô ấy suốt hai năm nay.

- Trong đso anh em vẫn nhắc Mây luôn đấy!

- Mấy anh nghĩ về em xấu hay tốt anh? Anh nói thiệt em nghe đi.

- Sao Mây lại hỏi thế?

- Từ hôm rời trung đoàn em vẫn nghĩ mãi về điều đó. Em có lỗi với trung đoàn, phụ lòng mấy anh.

- Nhưng anh em không ai nghĩ vậy đâu, Mây ạ.

Cô gái mở to mắt nhìn Thanh. Cái nhìn như muốn hỏi: "Thiệt vậy, hả anh?". Trong khoảnh khắc Mây thật là gần gũi và cởi mở đối với anh. Thanh như thấy lại những buổi tối xuống đồng bằng ngày trước với Mây, những đêm hai người lội ruộng bám địch, những lúc vượt sông đưa bộ đội xuống vùng sâu. Đó là những ngày tháng trung đoàn quá thân thuộc với cả hai người. Thanh không còn thấy có gì ngượng ngùng nữa. Ngày trước, khi sắp đi một chuýên trinh sát khó khăn, Mây cũng thường nhìn anh em trong tổ trinh sát như thế. Anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa vất được một cái gì chấn ngay ở ngực sau gần một ngày ở đây.

- Mây, đứa con của Mây đâu? – Thanh hỏi nhỏ, giọng  rụt rè.

Mây hơi cúi đầu xuống, nhưng cô lại ngẩng lên nhìn anh, ngỡ ngàng.

- Đợt điều trị này em gửi cháu cho một bà cô ra đây từ năm 1954. Chủ nhật cô em mới đưa cháu đến thăm được.

- Trí có hay đến thăm không?

- Có đến hai lần anh à. Nhưng sau lần thứ hai em không cho anh ấy đến đây nữa. Em cũng không cho anh ấy đến thăm con em.

- Vì sao vậy?

Mây gục mặt vào hai lòng bàn tay cô. Thanh giật mình lùi lại một tí. Anh tưởng như Mây sẽ oà lên khóc. Nhưng khi Mây ngẩng lên, anh gặp đôi mắt cô long lanh nhìn anh, không hề có một giọt nước nào trên khoé mắt.

- Em cũng không biết vì sao nữa. Nhưng anh Thanh à, anh thứ lỗi cho em, em không thể trả lời anh hết mọi câu hỏi được. Em muốn anh và các đồng chí cũng tự hiểu cho em.

Hai người im lặng nhìn xuống thị xã đang sống những phút cuối cùng ban ngày. Đèn điện trong các phố đã lần lượt sáng, nhưng trên đỉnh cao nhất của ống khói nhà máy nhiệt điện vừa xây dựng xong, một vầng trăng mầu da cam của hoàng hôn vẫn còn bịn rịn đọng lại, chưa muốn tắt ngay. Gió từ cánh đồng có những thửa ruộng vuông vắn thổi vào mát rượi. Thanh thấy mặt mình nóng bừng. Có thể mình không hiểu cô ấy. Mình đến đây cũng vì không hiểu cô ấy. Thật là ngối – anh tự xỉ vả mình để lấy lại bình tĩnh. Nhưng điều đó anh không làm được. Những ngón tay của Thanh cứ vân vê hoài miếng vải dù chiến lợi phẩm không biết anh đút vào túi quần từ lúc nào. Thế mà mình còn định mang miếng vải dù để tặng cô ấy. Thật là ngố - anh lại tự xỉ vả mình, nhưng mỗi lúc anh lại thấy mình càng lúng túng hơn. Lẽ nào cô ấy mới xa trung đoàn có hai năm mà mình không hiểu nổi cô ấy. Thanh nghĩ và nhìn Mây một cách rụt rè.

*

*             *

Đó là một buổi chiều tháng 9 năm 1975, sau lễ Quốc khánh lần thứ 30 mấy ngày. Nhưng câyu chuyện tôi kể lại bắt đầu từ tháng sáu năm trước. Vào một đêm tháng Tư, tổ trinh sát trở về sở chỉ huy trung đoàn ở cửa rừng khi …

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn Việt Nam, 2002     

  

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn